CHAP 72: RAY VÀ HINATA
Bầu trời hôm nay thật đẹp, xanh trong đến kì lạ, hệt như mặt nước hồ thu mặc cho hiện tại tiết trời đang là của những ngày mùa xuân. Gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng đến êm dịu. Từng đám mây trắng bồng bềnh mang đủ hình thù lửng lờ trôi theo dòng gió mát, bình thản đến lạ kì. Thời tiết hôm nay... thật khiến cho con người cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Em vẫn còn nghĩ về chuyện đó sao?
Một tay gác lên trán, một tay nắm lấy tay em gái mình, Ray lên tiếng hỏi.
- Vâng.
Hinata chỉ đáp vô cùng gọn gàng rồi không nói thêm bất cứ điều gì.
Hai anh em Ray và Hinata lúc này đây đang cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ xanh mềm mại, hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, muốn thả lỏng cơ thể của mình hòa cùng thiên nhiên vạn vật.
Thoáng chốc, Hinata khẽ buông tiếng thở dài.
Cũng đã một tuần trôi qua kể từ lúc Hinata gặp người phụ nữ đó trong mơ. Ấy vậy mà, kể từ ngày đó, dù có cố gắng đến đâu, có mong muốn thế nào thì người phụ nữ đó cũng không hề xuất hiện trở lại trong giấc mơ của Hinata. Hinata đang vô cùng hoan mang, cũng có vô vàng câu hỏi muốn hỏi người đó nhưng... kết quả chẳng như Hinata mong muốn chút nào.
Ray cũng nhẹ buông tiếng thở dài:
- Chuyện gì đến sẽ đến.
Hinata khẽ quay đầu nhìn sang anh trai mình, ánh mắt thoáng tia hy vọng:
- Anh à, liệu... em có còn gặp được bà ấy không?
Ray cũng quay người nhìn sang em gái, đáp lời:
- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, anh nghĩ... người đó sẽ còn tìm đến em trong giấc mơ. Chỉ là... chưa phảu bây giờ mà thôi.
Nghe lời Ray nói, Hinata cũng cảm thấy đôi phần yên tâm. Nhẹ gật đầu, Hinata không nói gì thêm mà tiếp tục cùng anh trai thả mình vào thiên nhiên, nhìn ngắm bầu trời cao xanh đẹp đẽ kia.
Gió cứ thổi, nhẹ, rất nhẹ. Rồi... chẳng biết từ lúc nào mà Hinata đã bị ngọn gió kia ru ngủ. Có lẽ vì mãi tìm kiếm hình ảnh người phụ nữ kia trong giấc mơ mà Hinata cả tuần rồi không có cảm giác ngủ ngon giấc. Mỗi lần người đó không xuất hiện trong mơ, Hinata cảm thấy lòng mình chùng xuống, một cảm giác bực bội và khó chịu vô cùng.
- Hinata này...
Ray đang định nói gì đó thì chợt cảm nhận được hơi thở đều đều đầy nhẹ nhàng của người bên cạnh. Nghiêng người sang nhìn, Ray khẽ mỉm cười, đưa tay vén vài sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước mặt của Hinata rồi xoa xoa đầu em gái:
- Ngủ ngon nhé!
Rồi, Ray tiếp tục đưa mắt nhìn ngắm bầu trời mênh mông xanh trong, tay vẫn gác trên trán, đôi mắt tím cũng từ từ nhắm lại.
Uể oải mở đôi mắt ra, Hinata mơ màng nhìn xung quanh. Thật là... Hinata chẳng thể nhớ nỗi mình đã ngủ từ lúc nào và tại sao lại có thể ngủ như vậy. Chống tay ngồi dậy, Hinata tò mò tìm kiếm xem tại sao anh trai mình lại không ở đây. Rốt cuộc thì Ray đã đi đâu mất rồi???
- Dậy rồi sao?
Nghe giọng nói của Ray, Hinata vội vã quay đầu nhìn về phía sau. Ray đang tiến đến cạnh Hinata, phía sau... hình như còn có gì đó.
Ngồi xuống cạnh bên Hinata, Ray đưa ánh mắt đầy quan tâm nhìn em gái mình:
- Ngủ ngon không?
Hinata gật đầu, thật lòng đáp:
- Có ạ. Em không hề có một giấc mơ nào nhưng ngủ rất ngon, giấc ngủ ngon nhất trong tuần này.
Ray hài lòng, đưa tay xoa đầu Hinata. Rồi ngay sau đó, Ray lấy thứ đang giấu phía sau, đưa ra trước mắt Hinata:
- Cùng chơi chứ?
Hinata chuyển từ kinh ngạc sang thành thích thú vô cùng. Trên tay Ray lúc này đây là hai con diều vô cùng đẹp mắt. Chỉ cần nhìn qua một lượt cả hai, Hinata đã có thể khẳng định được rằng đây chính là tác phẩm do chính người anh trai yêu quý của mình làm ra cho Hinata.
Hinata vô cùng vui vẻ gật đầu:
- Vâng ạ. Vậy... nãy giờ anh làm chúng sao?
Ray nhẹ nhàng bẹo má Hinata rồi cũng vui vẻ mà đáp lời:
- Dĩ nhiên rồi. Cô em gái nhỏ này của anh rất ham chơi và cũng vô cùng thích thả diều kia mà!!!
Hinata tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, nhào vào lòng Ray, ôm chầm lấy cổ anh trai không buông. Ray chỉ khẽ cười, để mặt cho cô em gái này của mình thích làm gì thì làm. Ray có thể không cưng chiều cô em gái đáng yêu, ngây thơ này được hay sao! Hinata khẽ cọ cọ đầu rồi lên tiếng:
- Mình thi thả diều nhé!
Ray gật đầu:
- Thế nào đây?
Hinata vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh trai, mặt đối mặt với Ray, tươi cười tinh nghịch:
- Um... xem diều của ai bay cao hơn sẽ thắng. Nếu anh thua, anh phải làm một món bánh đặc biệt cho em ăn.
Hinata cười vô cùng rạng rỡ. Ray cũng khẽ mỉm cười, tiến sát mặt Hinata, cất lời:
- Vậy... em thua thì sao nào?
Hinata cười cười, đứng bật dậy chạy đi, vừa chạy vừa quay lại le lưỡi trêu đùa với anh trai mình:
- Em sẽ không thua nên không cần tính đến chuyện đó.
Ray cũng cười, lắc đầu bất lực với cô em gái này của mình. Rồi rất nhanh chóng, Ray cũng đứng dậy, chạy theo Hinata.
Gió đã bắt đầu nổi lên, lúc này hoàn toàn thích hợp để thả diều.
Con diều trên tay Ray và Hinata đồng loạt rời mặt đất, bay vút lên không trung, phất phơ trước gió. Quả thực, cả hai con diều đều vô cùng đẹp mắt.
Hinata thích thú vừa thả