là..._bác Tư
là tôi_nhỏ oanh bước tới trước mặt nó
cô tới đây làm gì_nó
tôi không có thời gian đôi co với cô, tôi tới tìm anh Ken_nhỏ oanh vừa nói vừa nhón chân nhòm qua vai nó (lùn quá mà)
anh ken, sao hôm nay anh nghỉ học, anh làm em lo quá à_nhỏ oanh chạy lại chỗ hắn (như con chó), khoát tay hắn
anh..._hắn mở miệng
a, anh mở tiệc hả, em chưa ăn tối, cho em nhập tiệc với nha_nhỏ oanh
à...sun cho oanh nhập tiệc với nha_hắn lên tiếng
ừm_giọng nói vui vẻ đã biến mất, thay vào đó là một giọng -400
mọi người ăn đi, em hơi mệt, em đi nghỉ đây_nó nói rồi bước lên phòng. Hắn nhìn theo nó, mặt buồn rười rượi. Bữa tiệc diễn ra mang một không khí gượng gạo, chỉ riêng nhỏ oanh là cười nói luôn (giả tạo)
choang_chiếc ly thủy tinh rớt xuống
á...em xin lỗi...em không cố ý_nhỏ oanh làm bộ mặt hốt hoản
em có sao không, đưa anh coi nào, có bị thương không_hăn ân cần xem xét trên người nhỏ.
Em không sao, nhưng mà rượu đổ lên áo rồi_nhỏ oanh nói giọng buồn rầu
Bọn em cho oanh mượng một chiếc đầm khác được không_hắn nhìn vila và enlen
Hừ, đúng là đồ phiền phức_elenl đứng lên
Không cần phiền bạn đi lấy, để mình lên cũng được_nhỏ oanh làm vẻ mặt tội nghiệp
nhưng..._elenl
thôi, em vừa nói là phiền phức đó thôi_hắn binh nhỏ oanh
thôi được rồi, phòng tôi là phòng thứ hai cạnh cầu thang đó, lên đó lấy một bộ mà thay, tôi nói cho mà biết, trong phòng tôi có camera đấy, liệu hồn mà đừng tháy máy tay chân_elenl bực mình
ừm, cảm ơn bạn nhiền nha_nhỏ oanh nói rồi xoay người đi lên, nhỏ định bước vào phòng của elenl thì thấy phòng bên cạnh tương đối đặc biệt, cái cửa không giống như những cánh cửa khác mà có màu đen tuyền, bề mặt được khắc hình hoa hồng đen nổi, cửa không có tay nắm mà có một bàn mã, nhỏ thấy tò mò nên tiến lại gần, tay vô thức đặt lên cánh cửa
cạch_cánh cửa bị đẩy ra, nhỏ oanh ngạc nhiên vì cửa không khóa, vì sự tò mò, nhỏ bước vào phòng, một căn phòng còn cao cấp hơn cả khách sạn 5 sao, mọi thứ đều có đủ, tường được sơn màu đen, cũng được in