Cân Cả Thiên Hạ

Chương 709: Yêu tộc vây thành


trước sau

Thấy một màn như vậy thì Thiên Tử Nhai thoáng cái mất đi năng lực phản ứng, đến mãi sau khi cả bốn ông lão đều lấy ra thứ để trao đổi thì hắn mới tỉnh táo lại. Nhìn bốn ông lão đang dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn thì hắn có chút không biết tư vị.

" Các vị tiền bối có thể hay không cho ta biết cái răng thú kia là thứ đồ gì sao? "--- Thiên Tử Nhai hỏi.

Lúc này đây ông lão họ Sĩ cũng không có dấu diếm gì mà nói thẳng. 

" Ha ha, cái này cũng không có gì để dấu giếm, nói thực cho thành chủ biết thứ kia chính là răng của một con hư không tiên thú. Mà theo kích thước cùng hoa văn trên chiếc răng kia thì ta có thể xác định được con hư không tiên thú kia thuộc loại Tiên Cầm. Tu vi ít nhất cũng đã ngoài Hằng Quân Tiên Cảnh sơ kì( lên cao thiên ở tiên vực nên thoáng đổi một chút.)"

Nghe ông lão họ Sĩ nói như vậy thì mấy người kia cũng là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Thiên Tử Nhai nghe vậy thì cơ thể thoáng run lên. Ánh mắt hắn lưu chuyển tinh quang, hắn là người thông minh ngay lập tức bắt được manh mối của về đề.

Sau giây lát suy tư hắn ngay lập tức phản đoán người mà con gái mình cứu được không đơn giản giống như bên ngoài mà có thể chính là một tuyệt thế cường giả. Nghĩ tới đó hắn lại nhịn không được hưng phấn lên.

Nhìn thấy biểu hiện tâm tình bất định kia của Thiên Tử Nhai thì mấy ông lão đồng thời hỏi:

" Thành chủ sẽ không phải muốn giữ lại vật này chứ, chúng ra nguyện ý tăng thêm vật trao đổi."

Thiên Tử Nhai lúc này thu liễm lại sự kích động ở trong lòng, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười bí hiểm nói:

" Các vị tiền bối không biết các vị có muốn cùng ta làm một bút giao dịch lớn không? "

Mấy ông lão đều là kẻ già đời, thấy sắc mặt của Thiên Tử Nhai thay đổi thì mọi người cũng biết là có việc quan trọng rồi. Lúc này ông lão là đan dược đại sư tên Minh Nhân lên tiếng:

" Thành chủ muốn cùng mấy lão già chúng ta đàm luận cái gì giao dịch."

Thiên Tử Nhai thò tay vào bên trong túi lấy ra 4 chiếc răng to nhỏ bất đồng đặt trên bàn nhìn bốn người nói:

" Là cái này, các vị nhìn đi."

Bốn ông lão kia bị những vật phẩm trên bàn thu hút ánh mắt, bọn họ dường như cũng không nghe lời nói của Thiên Tử Nhai mà đồng thời đưa tay hướng về mấy cái răng trên bàn chộp tới.

Ông lão họ Sĩ vừa cầm lên chiếc răng lớn nhất thì lại không nhịn được để lại trên bàn:

" Sát niệm thật mạnh mẽ."

Những người khác đồng thời cũng như vậy, mới chạm tay vào liền rụt lại. Sau đó cả bốn người nhìn nhau một cái rồi lấy ra mấy loại dụng cụ kì quái hẳn là dụng cụ để kiểm tra. Sau khi đã có dụng cụ cần thiết thì bốn người bắt đầu bận rộn kiểm tra từng chiếc răng một.

Thiên Tử Nhai ở một bên nhàn nhã uống trà, hắn cũng không vội vàng làm gì, hắn biết vật này chắc chắn sẽ khiến cho mấy lão già kia động tâm.

Quả nhiên sau một hồi kiểm tra đi kiểm tra lại thì cả bốn ông lão cùng nhìn về phía Thiên Tử Nhai nói:

" Nói ra điều kiện của ngươi đi, chúng ta sẽ thay mặt cho bốn đại công hội đáp ứng điều kiện của ngươi."

Thiên Tử Nhai nhẹ uống một ngụm nước trà nhỏ sau đó mỉm cười nhìn bốn người nói:

" Ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ cần bốn vị giúp ta vượt qua đại kiếp lần này thì 4 kiện cốt răng kia cùng với một kiện lúc trước sẽ tặng cho các vị làm quà. Đợi khi Long Nham thành vượt qua cửa ải khó khăn thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện làm ăn, các vị tiền bối thấy sao? "

Bốn người gần như cướp lời mà nói:

" Được không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta quay về liên lạc với bên trên ngươi cứ đợi tin tốt lành của chúng ta đi."

Nói xong thì bốn ông lão liền biến thành bốn cơn gió biến mất để lại mình Thiên Tử Nhai ở trong phòng. Đợi sau khi chắc chắn
bốn người đã rời đi, Thiên Tử Nhai lúc này bắt đầu cười lớn, tiếng cười của hắn có phần điên cuồng. Khiến cho đám thủ vệ bên ngoài sởn cả tóc gáy.

***

Thời gian lại đi qua thêm một tuần.

Hai ngày hôm trước thì yêu tộc hợp quân giữa xà nhân tộc, người chim bộ tộc cùng thêm một vài bộ tộc nhỏ lẻ khác đã bao vây thành trì Long Nham thành một giọt nước không lọt. Có điều đám yêu tộc này cũng chỉ là bao vây mà chưa vội tấn công, cũng không rõ bọn nó đang chờ đợi cái gì.

Xuân Đức lúc này đây cũng đang đứng bên trên tường thành, nhìn xa xa đám yêu tộc đông như kiến thì hắn cũng chẳng có cảm xúc gì quá lớn. Tuy bây giờ hắn thương thế chưa khỏi, bổn nguyên chưa khôi phục nhưng mà với thân thể của hắn, hắn có đứng ra bên ngoài kia cho cả đám yêu tộc kia công thì kích cũng chẳng sao cả.

Thực ra thì hắn cũng không có muốn lên đây đứng làm gì cho lạnh nhưng mà bị Thiên Hoa cô bé kia kéo đi hắn đành bất đắc dĩ đi theo. 

Ngay khi Xuân Đức đang nghĩ xem là có nên quay về đi ngủ tiếp hay không thì Thiên Hoa giật giật cánh tay áo của hắn hỏi:

" Đầu gỗ nếu như Long Nham thành thất thủ thì chúng ta nên làm gì? "

Xuân Đức nhìn qua nàng một cái, hiếm có khi nào nói chuyện Xuân Đức bỗng nhiên lên tiếng:

" Lúc đó ta sẽ bỏ chạy nếu hai người nguyện đi theo thì ta sẽ mang đi cùng. Nếu không ta sẽ bỏ chạy một mình"

Thiên Hoa nghe vậy thì không khỏi trừng mắt nhìn Xuân Đức, tiện thể còn đạp cho hắn một phát lên chân, nàng có phần tức giận nói:

" Ngươi không thể tỏ vẻ anh hùng một chút được sao. Ví như ngươi ở lại ngăn cơn sóng dữ giúp mọi người bỏ chạy chẳng hạn. Hoặc là liều mình bảo vệ hai người bọn ta bỏ chạy chẳng hạn."

Xuân Đức nhún vai nói:

" Ta đâu có ngu."

Thiên Hoa lần này đúng là tức thật, nàng hung hăng đạp Xuân Đức vào chân một cái sau đó quay qua phía Hoa Tiên, đi tới ôm lấy nàng ta, Thiên Hoa bắt đầu mếu mếu kể lễ, thi thoảng còn dùng ngón tay chỉ về phía Xuân Đức.

Hoa Tiên lúc này cũng chỉ là thở dài mà thôi. Nàng vỗ lưng an ủi khuê mật của mình. Nhưng ngay vào lúc này đây một âm thanh từ tính vang lên.

" Ồ, là ai khi dễ tiểu Hoa nhà ta vậy? "

Ngay sau đó một thanh niên tuấn dật dẫn theo một đám người tiến về phía bên này. Xuân Đức nhìn qua thì đều biết mặt những người kia có điều hắn quên tên cả đám rồi. Cũng cả tuần rồi hắn quên cũng việc bình thường.

Sau khi nhìn qua đám người kia một cái thì hắn lại nhìn về phía Thiên Hoa thì thấy cô nàng này đã quay về với bộ dạng như thường ngày, lúc này đây nàng ta y hệt một con thiên nga trắng cao ngạo.

Xuân Đức nhìn kỹ thì thấy mắt nàng ta khô reng, chỉ có hơi đỏ một chút. Việc mắt hơi đỏ chắc cũng là do nãy giờ giả vờ dụi tay quá nhiều nên sinh ra vậy Trong lòng Xuân Đức cũng âm thầm cảm khái kỹ năng diễn xuất của cô nàng này.

Đừng nhìn con bé Thiên Hoa này khi có người ngoài thì là một cô gái hiền lành, dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ, lại còn hay thẹn thùng. Xuân Đức ở với cô bé kia một thời gian dài nên đã thấy rõ bộ mặt của nàng ta.

Xuân Đức chỉ có bốn từ để đánh giá " Nhây, lầy, bẩn, bựa."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện