Cân Cả Thiên Hạ

Chương 711: Sầu


trước sau

Ba ngày sau. 

Lúc này đây Long Nham thành đang bị hợp quân yêu tộc tấn công, chiến đấu vô cùng thảm liệt. Nhưng ở bên phía nam thì có một chuyện vô cùng kì quái phát sinh.

Hai ngày trước sau khi yêu tộc lần đầu tiên tấn công thì bên phía cửa tây cũng có đại lượng yêu tộc cấp thấp xông lên chịu chết. Xác chết của đám yêu tộc cấp thấp chất thành núi bên phía dưới tường thành, lúc này đây mọi người ai cũng tưởng rằng tiếp theo phía sau sẽ có một trận ác chiến nhưng không. 

Từ lần đó đến nay đã hai ngày rồi mà đám yêu tộc kia vẫn đứng yên bất động chẳng thấy tiến công gì nữa cả, khiến cho tinh thần đám vệ binh đang căng như dây đàn cũng thả lỏng ra không ít.

Một người đi theo Ngân Long hỏi:

" Thống lĩnh đám xích mãng kia là làm sao? Vì sao bọn nó không có tiếp tục xông lên tấn công? "

Ngân Long lúc này cũng có chút không hiểu ra làm sao, hắn làm bộ nghiêm túc nói:

" Hẳn là đám xích mãng này đang đợi đám người chim tới hợp quân mới tiếp tục tấn công, phân phó mọi người không được lơ là cảnh giác."

" Vâng."--- Tên vệ binh cung kính đáp sau đó rời đi.

Sau khi tên vệ binh rời đi thì Ngân Long cũng nhịn không được tự lầm bầm nói nhỏ.

" Việc này quả thực kì quái, vì sao vậy nhỉ."

.....

Trong khi ở bên thành tây thì binh linh cả ngày ngáp ngắn ngáp dài, ngáp nhiều tới nổi chảy cả nước mắt thì bên phía các thành trì khác đang máu chảy thành sông thây chất thành núi.

Đang chiến đấu bên trên cửa thành phía bắc, Thiên Hoa nhịn không được nhìn xung quanh xem có thấy thân ảnh của Xuân Đức hay không nhưng sau khi nhìn khắp nơi một lượt thì nàng vẫn không thấy đâu.

Tức giận nàng chém xuống một đao bổ đôi một con sói lớn có bộ lông màu xanh( thanh lang) đang ở trước mặt. Máu tươi nội tạng của con sói văng lên khắp người nàng, nhuộm cô ta thành một huyết nhân.

" Không biết tên đầu gỗ chết tiệt kia lại đi nơi nào, hắn không biết là bổn tiểu thư đang gặp nguy hiểm sao. Tên đáng chết này, ta chém, ta chém, ta phải chém chết người."

Không biết có phải vì uất hận quá lâu hay không mà Thiên Hoa lúc này đây nhìn đâu cũng thấy thân ảnh Xuân Đức, nàng liên tục huy kiếm chặt đứt đầu từng tên Xuân Đức đang xuất hiện trước mắt nàng.

Đám thanh lang cùng xà nhân ở xung quanh thấy vậy một màn thì không khỏi né xa xa khỏi nàng ta đi tìm đối thủ mới. Sợ bị con mụ điên này để ý tới.

..... 

Ở một tháp cao nơi thành đông. Lúc này đây Thiên Tử Nhai hỏi thân tín của mình.

" Những nơi khác tình hình chiến đấu ra sao? "

Tên thân tín là một thanh niên âm trầm, có ánh mắt như chim ưng. Khi hắn nghe Thiên Tử Nhai hỏi thì liền cung kính bẩm báo.

" Tình hình bên phía bắc cùng phía nam vô cùng khẩn cấp. Phía bắc thì gặp phải thanh lang cùng xà nhân là hai bộ tộc lớn, số lượng rất nhiều. Mặc dù bên ta có tường thành phòng hộ nhưng số lượng binh lính bị thương liên tục gia tăng một cách nhanh chóng.

Bên phía thành nam còn gấp gáp hơn, bọn họ bị đám người chim tấn công, tường thành đối phó với đám người chim gần như là vô dụng. Đã có 7 cường giả Tạo Hóa Tiên Cảnh bị đám người chim giết chết. "

Nói tới đây thì tên thanh niên không tiếp tục nói nữa, Thiên Tử Nhai sau một hồi chờ đợi thấy thanh niên không tiếp tục báo cáo thì hỏi:

" Vì sao không nói tiếp? "

" Nói tiếp cái gì thưa thành chủ đại nhân? "--- Tên thanh niên nghi hoặc hỏi.

Thiên Tử Nhai nhướng mày nói:

" Ngươi mới nói có hai phía thành bắc cùng thành nam, vậy thành tây đâu? "

Tên thanh niên nghe vậy thì đáp:

" Thành chủ nói là thông báo tình hình chiến đấu cho người biết nhưng tường thành phía tây không có chiến đấu nên thuộc hạ không có báo cáo? "

Thiên Tử Nhai kì quái hỏi:

" Vì sao không chiến đấu, chẳng lẽ yêu tộc bên kia lực lượng không đủ? "

" Không phải không đủ, ngược lại còn rất sung túc, bên đó lúc này đã tụ tập bốn đại bộ tộc nhưng không rõ vì sao còn chưa tiến công."--- Thanh niên cung kính hồi đáp.

Nghe xong thì nét cổ quái trên mặt Thiên Tử Nhai càng đậm. Sau đó hắn bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, sau một lúc hắn nhìn qua thân tín bên cạnh phân phó.

" Ngươi đi
qua bên tường thành phía tây nói cho vị tiền bối kia là bên phía bắc cùng phía nam đang gặp nguy hiểm. Xin vị tiền bối ấy giúp đỡ, nhớ là phải lựa lời mà nói nghe chưa? "

" Vâng, thành chủ cứ yên tâm."--- Tên thân tín ứng một tiếng sau đó nhanh chân rời đi. 

Sau khi tên thân tín kia rời đi thì Thiên Tử Nhai lại bắt đầu chỉ huy quân đội bên trong Long Nham thành chiến đấu với đám yêu tộc.

Mới vừa đi qua hai ngày nhưng xác chết bên dưới tường thành đã cao tới gần 20 mét, có điều đám yêu tộc kia số lượng nhiều vô cùng hết lớp này ngã xuống lại lớp khác tiến lên. Bọn nó cứ như muốn dùng thi thể để lấp đầy cái thành trì này vậy.

Do điều kiện cao thiên quá tốt, đến ngay cả vòng ngoài này thì mức thiên địa tiên khí vẫn nồng đậm vô cùng. Khiến cho cả yêu tộc, nhân cùng các đại chủng tộc khác sinh sản quá khủng khiếp, đã vậy tuổi thọ lại rất dài, không mắc bệnh tật gì, thiết tưởng nếu không có chiến tranh thế này thì không bao lâu sau đến cả bay trên trời cũng không có đường đi.

.....

Theo lệnh của Thiên Tử Nhai thì thân tín của hắn tới gặp Xuân Đức xin được chi viện, Xuân Đức cũng không có làm khó gì tên kia mà ngay lập tức cho 4/5 quân đội đang đóng giữ nơi đây cho đi qua hai bên khác tiếp ứng.

Sau khi 4/5 quân đội rời đi thì ở tường thành phía tây bên này đã không còn có mấy vệ binh thủ thành. Nếu như lúc này mà đám yêu tộc nơi xa xa kia ùa lên tấn công thì hậu quả sẽ không tưởng tượng được nổi.

Nhưng mà kì quái một chỗ là số lượng yêu tộc tụ tập càng ngày càng đông có điều bọn nó chỉ có án binh bất động rồi nhìn về phía bên này, thi thoảng thì cho đám dã thú không có trí tuệ lên hi sinh anh dũng.

Có điều sự bình yên như vậy kéo dài đến ngày thứ năm liền chấm dứt. 

Khi trời còn đang tờ mờ tối thì bất ngờ một đội ngũ người chim tấn công thành tây. Số lượng đám người chim kia khá đông ước lượng 3 vạn con. Đẳng cấp từng con trong bầy cũng không thấp, thấp nhất cũng là Nhật Nguyệt tiên cảnh sơ kì.

Keng keng keng keng.

Ngay khi đám người chim kia hướng về phía thành trì bên này thì lập tức có chuông báo động vang lên, tất cả binh lính thủ thành đều xốc lại tinh thần, cầm lấy vũ khí đứng lên.

Xuân Đức cùng sói vàng đang trị thương nghe thấy âm thanh báo động thì đồng thời mở mắt ra, nhìn thấy rợp trời người chim tay cầm đủ loại binh khí tiến về phía này thì hắn nhướng mày.

Lật tay một cái một khâu NL1-AMD xuất hiện trong tay hắn, đây là mấy món thứ vũ khí hiếm hoi mà hắn mang theo làm kỹ niệm, ai ngờ được cũng có lúc phải sử dụng. Tuy uy lực của NL1-AMD khi lên cao thiên thì giảm đi không ít nhưng mà đối phó với đám người chim này vẫn dư sài.

Khi đám người chim bay vào phạm vi tấn công của đám thủ vệ thành thì Xuân Đức ra lệnh:

" Tự do xạ kích."

Ngay lập tức bên trên tường thành từng mũi tên nỏ chế tạo từ kim tinh trúc phóng thẳng về phía đám người chim. Rợp trời mưa tên bắn tới nhưng tốc độ của đám người chim vẫn không giảm, bọn chúng kết thành chiến trận tiến về phía trước.

Chỉ nhìn thấy phía trước bọn hắn có một hư ảnh chim tước giang rộng cánh thủ hộ. Ngăn chặn lại tất cả những công kích từ các mũi tên của kim tinh trúc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện