Thanh niên có tu vi Luyện Hư Tiên Cảnh hậu kì nghe tâm phúc của mình nói vậy thì trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh nhưng ở mặt ngoài hắn vẫn làm như không có gì, hắn tỏ ra mình là một người rộng lượng nói:
" Mọi người ai cũng như ai thôi, chẳng qua là chưa quen biết nên bọn họ mới tỏ ra thái độ như vậy."
Nghe được lời nói này đám thiếu nữ đi theo phía sau ngay lập tức hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, cả đám đều si mê nhìn thanh niên họ Ngô kia. Còn tên tâm phúc mới vừa lên tiếng kia thì ngay lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời của tên thanh niên họ Ngô.
Hắn a dua nịnh nọt nói:
" Ngô đại ca quả là con người rộng lượng, vừa có chiến lực vô song lại có bản tâm lương thiện, mấy người bọn đệ được đi theo Ngô đại ca quả là phúc khí ba đời."
Những người khác cũng ngay lập tức bắt đến cơ hội này, liên tục nói ra những lời nghe muốn phát ói.
" Phải phải, được đi theo Ngô đại ca quả thực là phước đức ba đời."
" Vì Ngô đại ca ta cam nguyện làm mọi việc."
. Còn về phần thanh niên kia thì có vẻ rất thích thú với kiểu chúng tinh phủng nguyệt thế này.
Sau đó từ bên trong đội ngũ này bước ra hai nam một nữ đi về phía bên này, ba người này tất cả đều có tu vi Luyện Hư Tiên cảnh trung kì, cũng xem như mạnh mẽ trong số người tham gia lần này. Ba người này mang theo vẻ ngạo nghễ xa xa mà nhìn đám người Thiên Hoa.
Thấy có người đi qua, Thiên Hoa lúc này cũng đứng dậy đi ra ngoài, đợi khi ba người kia đến gần thì nàng cất tiếng hỏi:
" Các ngươi muốn làm cái gì? "
Ở bên trong khu thí luyện này chính là người ăn thịt người nên Thiên Hoa cũng không có khách khí vớ đối phương mà trực tiếp hỏi. Nhìn thấy là một cô gái xinh như hoa như ngọc bước ra nói chuyện thì nét mặt trên hai tên nam tử bước qua đây có chút hòa hoãn đi, còn nữ nhân kia thì khác, sắc mặt nàng ta không được vui cho lắm.
Lúc này đây một tên nam tử, toàn thân mặc một bộ đồ màu xanh nhạt,sau lưng đeo hai thanh trường kiếm, nhếch miệng lên cười, vẻ mặt ngạo nghễ nói:
" Ngô đại ca cho phép mấy người các ngươi gia nhập đoàn đội chúng ta. Nhưng khi gia nhập đoàn đội chúng ta phải nghe theo lệnh của Ngô đại ca, tất cả những chiến lợi phẩm các ngươi có được phải nộp cho Ngô đại ca, sau này đợi phân phó...."
Tên này còn đang định dong dài thì đã bị Thiên Hoa cắt ngang, nàng quả quyết nói:
" Cảm ơn các vị nhưng mấy người chúng ta sẽ không gia nhập bất cứ đội ngũ nào khác. Xin mời các ngươi rời đi cho, mấy người bọn ta còn cần phải trị thương."
Bị từ chối thẳng thừng, lời từ chối của Thiên Hoa không không gì tát vào mặt ba người, ba người kia trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, một tên thanh niên còn lại lúc này nét mặt hiện lên vẻ khinh miệt lại xen lẫn tức giận, hắn âm trầm nói:
" Đừng có mà không biết tốt xấu, không phải Ngô đại ca là người lương thiện thì với tu vi rác rưởi như các ngươi ai mà thèm chú ý. Đừng để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
Lúc này đây Xuân Đức đang ngồi trên một tảng đá đứng dậy, lắc lắc cái cổ xong hắn tiến lại gần bên người thiên hoa, đưa ánh mắt nhìn ba người kia một cái sau đó nhìn Thiên Hoa nói:
" Một khi đã có thực lực thì không bao giờ phải cần cầu toàn cả, cũng giống như có ta ở đây thì không bao giờ phải nói chuyện tử tế với loại tạp ngư như thế này."
Khi mọi người còn chưa hiểu Xuân Đức nói vậy là có ý gì, thì
chỉ thấy hắn nâng tay lên chém nhẹ một cái.
Phúc phúc phúc.
Đầu của hai nam một nữ trước mặt đã bị cắt đứt, lăn lóc trên mặt đất, nét mặt ba người kia vẫn mang theo sự mê mang trước khi chết. Máu từ cổ của ba người kia phun ra như suối, bắn lên cao cao mấy chục phân.
Xuân Đức lúc này nhìn qua Thiên Hoa nhún vai nói:
" Thấy đó vô cùng đơn giản, nhẹ bóp một cái là chúng nó chết đâu cần phải tốn nhiều thời gian như vậy làm gì. Sau này khi ta ở đây thì cô không cần nhiều lời với mấy thứ rác ven đường như thế này nữa, chỉ cần có kẻ tới thì ta sẽ giúp cô giải quyết."
Nói xong thì Xuân Đức lại thản nhiên quay về chỗ cũ mà ngồi, để lại một đám người ngây ra như phỗng. Không những người bên này ngây ngốc mà đến cả đám người phía đối diện cũng đơ ra. Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về ba cái thi thể không đầu đang nằm trên mặt đất.
Sau một lúc thì từ bên phía đối diện có hai tiếng gầm giận dữ đồng thời vang lên:
" Súc sinh, ngươi đây là tự tìm đường chết."
Ngay sau đó có hai thân ảnh vọt ra từ trong đội ngũ phía đối diện, hai người này mang theo hận ý, cùng sát ý kinh nhân hướng về phía Xuân Đức giết tới.
Đang ngồi trên tảng đá nhìn thấy cảnh này, Xuân Đức cười nhạt một cái, hắn khẽ vẫy tay một cái ngay lập tức trong tay hắn xuất hiện hai cục đá. Tiện tay hắn ném một cái, hai cục đá như sao băng bắn thẳng về hai người kia.
Do tốc độ quá nhanh không ngờ hai cục đã lại bốc cháy ngay trên không trung. Hai tên thanh niên đang giết về phía này cũng rất nhạy bén, khi thấy Xuân Đức ném thứ gì đó về phía này thì bọn họ lập tức làm ra phòng ngự.
Xung quanh cơ thể là hộ thể tiên khí, thêm vào đó trước mặt là một cái bảo vật phòng ngự. Một người có ngọn núi đá phát ra quang mang màu vàng che chắn, một người khác thì là một cự nhân che chắn.
Đùng đùng...
Có điều bọn họ làm vậy chỉ là dư thừa mà thôi, hai hòn đá như hai ngôi sao băng xuyên thẳng qua bảo vật phòng ngự trước người bọn họ, bảo vật kia trong nháy mắt vỡ tan, hai người kia còn chưa làm ra động tác tiếp theo thì hai cục đã tiếp tục bắn nát hộ thể tiên khí bảo vệ bọn họ đánh thẳng lên đầu hai người.
Bụp bụp...
Hai âm thanh nổ tung đồng thời vang lên, cùng lúc đó hai người đang bay trên cao đầu lâu nổ tung như bắn pháo bông, thân thể bọn họ vẫn theo quán tính bay thêm một đoạn mới rơi xuống phía bên dưới, lại lăn thêm một đoạn dài nữa mới dừng lại, khi dừng lại vẫn còn giãy giãy mấy cái nữa rồi mới ngừng lại.
Một màn như vậy lại tiếp tục làm trấn kinh những người đang có mặt ở nơi đây. Xuân Đức chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người phe đối diện, nói thực hắn lười giết đám côn trùng nhỏ này. Nếu không phải bọn này cứ vo ve trước mặt hắn thì hắn cũng lười đi giết.
Có lẽ năm người bị chết mà không kịp ngáp kia cũng đủ cảnh tỉnh đội ngũ đối diện, sau giây phút bàng hoàng thì đội ngũ cả trăm người kia bắt đầu quay đầu bỏ chạy như chó nhà có tang.