Ngay khi Vũ Y vừa giết chết toàn bộ những kẻ ở phụ cận thì từ một nơi khác, cách nơi mà Vũ Y vừa giết người vài trăm dặm, một đội ngũ gần 30 người liền ngay lập tức hướng về phía bên này bay qua. Không những đội ngũ này mà những đội ngũ khác ở phụ cận vạn dặm xung quanh cũng đồng loạt hướng về phía bên này bay tới.
Tốc độ của những kẻ này vô cùng nhanh chóng, đội ngũ ở gần nhất không mất vài chục cái hô hấp thì liền đã xuất hiện tại vị trí lúc trước Vũ Y vừa giết người. Ngay sau đó là đội ngũ thứ 2 thứ 3, thoáng cái nơi đây đã có gần 100 người.
" Kì quái, vì sao không phát hiện gì cả?"
Trong bóng đêm một giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc vang lên. Những kẻ khác nghe vậy thì lúc này đều nâng cao cảnh giác đề phòng xung quanh. Việc là tất có yêu, không thể nào mà một đội ngũ lại vô duyên vô cớ biến mất được.
Nhưng ngay vào lúc những người này cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh thì một tiếng hét thảm vang lên.
" Á....Hự."
Những người khác ngay lập tức quay đầu nhìn lại nơi vừa phát ra tiếng hét nhưng khi bọn họ quay lại nhìn thì chỉ thấy một người trong số bọn họ đã bị ai đó dùng đao xuyên từ phía sau đâm nát trái tim. Chết không nhắm được mắt.
Thấy một màn như vậy những người khác ngay lập tức gọi ra bảo vật hộ thân, tiên khí hộ thể cũng được mở ra. Vô số hồn niệm tán ra xung quanh nhằm tìm kiếm kẻ vừa giết chết đồng bạn của bọn họ. Có điều hồn niệm của bọn họ quét qua khắp mọi nơi xung quanh nhưng lại không phát hiện được bất kì ai, hay cái gì khả nghi.
Lúc này đây một người đứng ra quát lớn:
" Bọn chuột nhắt nơi nào, có gan thì...."
" Phúc... Bịch"
Tên này con chưa nói xong hết câu thì cái đầu bỗng nhiên đứt lìa sau đó rớt trên mặt đất, máu từ cổ của hắn phun ra xối xả, thân thể không đầu cũng không có ngã mà vẫn đứng thẳng. Nhưng quỷ dị một điều là tất cả bảo vật hộ thân cùng tiên khí hộ thể của người này vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu là bị người phá vỡ.
Còn chưa kịp để những người khác kịp phản ứng thì
" Phúc phúc phúc..."
Liên tiếp là những âm thanh như bùa đòi mạng vang lên. Có hơn 20 người đồng loạt bị cắt rụng đầu lâu, từng cái đầu lâu rơi trên mặt đất phát ra những tiếng.
" Bịch bịch bịch..."
Những kẻ còn sống lúc này đã bị dọa phá lá gan, một số ít thì tụ lại với nhau còn đa phần đều nhanh chóng bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Nhưng những kẻ này vừa muốn bỏ chạy thì bỗng nhiên cảm thấy là lạ, khi bọn họ nhìn xuống thì đã không thấy hai chân của bản thân đâu cả.
Nói đúng hơn là phần dưới của bọn họ không biết là đã đi đâu mất, chỉ còn có mỗi phần trên là đang theo quán tính bay về phía trước. Nội tạng lúc này cũng rớt ra bên ngoài.
" Bịch bịch bịch.... Á á á á á á..."
Mất đi cân bằng, phần trên của những kẻ kia liền lao thẳng xuống đất, lăn đi xa xa nhưng may nhờ có bộ ruột lúc này đã bị tuột ra vướng vào các cành cây nhỏ gần đó nên mới ngừng lại được. Sau khi ngừng lại thì những kẻ kia lúc này mới cảm thấy đau đớn, cả đám đều chưa có chết ngay nên tên nào tên nấy đều la hét khản cả giọng.
Thoáng cái nơi này nhìn không khác gì cảnh tượng địa ngục nhìn thập phần kích thích, mùi máu tươi tanh nồng bị gió thổi đi xa xa, ngửi được mùi máu tươi thì đám dã thú
không có linh trí ở phụ cận lúc này liền gào rú sau đó chạy về phía bên này.
Lúc này đây thần kinh của những kẻ còn đang sống đều căng như dây đàn, bọn họ lúc này vừa muốn bỏ chạy lại nhưng lại vừa không dám bỏ chạy. Bọn họ sợ khi bản thân vừa mới cử động cũng sẽ có kết cục như những kẻ trước đó.
Nhưng có điều bọn họ đã lầm, dù có chạy hay không thì đều phải chết cả thôi, Vũ Y chưa bao giờ buông tha bất kì kẻ nào là địch nhân của Xuân Đức. Sau khi xử lý xong nhưng kẻ vừa muốn bỏ chạy thì Vũ Y liền quay song đao nhuốm máu của mình về những kẻ còn sót lại.
" Phập phập phập..."
Đơn giản như cắt rau thái dưa, Vũ Y vô thanh vô tức tiến lại gần những kẻ còn sống, tặng cho mỗi tên một đao xuyên tim.
Cứ như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn thì đã có hơn trăm người ngã xuống. Những kẻ kia đến lúc chết cũng không nhìn thấy được cái bóng của địch nhân. Một cái chết mười phần tức tưởi.
Theo thói quen sau khi giết người xong thì Vũ Y lại thanh lý hiện trường, không qua bao lâu thì nơi đây lại giống như lúc ban đầu, giống như lúc chưa từng phát sinh ra tranh đấu.
Không lâu sau đó thì một màn lúc trước lại được tái hiện, từng tiểu tổ xuất hiện tại nơi và sau đó cũng đều bị Vũ Y giết chết sạch sẽ không chừa một ai.
Mãi tới nửa đêm, sau khi chờ đợi một thời gian mà không còn có kẻ nào mò đến nơi đây tìm tới cái chết thì Vũ Y lúc này mới quay về nơi mà Sói Mập đang ẩn nấp. Với bản tính cẩn thận của mình sau khi giết người xong thì Vũ Y liền rời đi.
Đương nhiên Sói Mập cùng tiểu nam hài cũng được nàng mang đi theo cùng. Sau khi rời đi nơi đây thì nàng liền đi tìm Xuân Đức.
- --o0o---
Tại một đỉnh núi, ở khu vực ngoại vi gần với cửa thành tây của Bàn Long Thành.
Xuân Đức lúc này đây đang gấp rút chế tạo một ít con rối chuẩn bị khi cần thiết. Lần này hắn vào bên trong Bàn Long Quy Khư săn giết vương giả cũng không phải là ít, chỉ tính riêng cửu đại chủng tộc thì đã có gần 70 tên vương giả mất mạng trong tay hắn. Những chủng tộc phụ thuộc khác cũng có thêm một vài người.
Cộng lại có gần 100 người, trong đó ở vụ tự bạo của lão tổ Long Tộc bị hủy đi toàn bộ con rối, mất đi toàn bộ con rối khiến hắn tổn thất nặng nề. Có điều trong tay hắn lúc này vẫn còn gần 30 thi thể vương giả bị phong ấn. Đáng lý là nhiều hơn rất nhiều nhưng số còn lại đã bị Bóng Ảnh cùng A Manh ăn sạch rồi.
Hai tên này chính là hai cái thùng cơm, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Có điều tốc độ phát triển của cả 2 cũng thật nhanh. Chỉ nói riêng A Manh thôi, nếu mà chiến đấu 1-1 mà không có trang bị thì hắn chưa chắc đã thắng nổi A Manh nữa, nếu mà có cả Quỷ Kiếm kết hợp thì A Manh liền có thể đè hắn ra đánh nhưng với cái tiền đề là hắn phải ở trạng thái nhân loại.