Buổi yến tiệc diễn ra từ buổi sáng sớm mà cho tới tận chiều tối mới kết thúc. Sau khi kết thúc thì lão giả họ Lữ còn bày tỏ lòng hiếu khách bằng cách mời Xuân Đức cùng Bóng Ảnh ở lại nơi đây một chuyến. Nhưng Xuân Đức dùng lời lẽ mềm dẻo từ chối khéo việc này.
Đã Xuân Đức nói là có việc quan trọng cần phải giải quyết không thể chậm trễ thì vị thánh tổ của Bàn Long Thành cũng không còn lý do nào khác để níu kéo hai người. Vì vậy sau khi khách sáo với nhau vài câu thì hai bên liền từ biệt nhau.
Xuân Đức cùng Bóng Ảnh thì một mạch quay trở về nhà, còn về phần những kẻ khác thì làm gì mặc kệ bọn họ.
.......
Phải gần tới nửa đêm thì phân thân của Xuân Đức cùng Bóng Ảnh mới quay trở lại nơi mà Xuân Đức đang ở lại.
Khi hai người vừa quay về thì Xuân Đức lúc này ở nhà cũng đã làm xong việc của mình, đang ngồi uống trà một mình.
Nhìn thấy Bóng Ảnh cùng con rối của mình đã quay trở về Xuân Đức lúc này hướng Bóng Ảnh cười hỏi:
" Làm sao, ngày hôm nay có gì thú vị không? "
Bóng Ảnh lúc này ngồi xuống bàn có phần buồn bực nói ra:
" Nhàm chán, cực độ nhàm chán. Đám kia y hệt ruồi nhặng đệ chỉ muốn đập chết cả đám có đỡ ngứa mắt."
Xuân Đức nghe vậy thì cười cười, hắn vẫy tay một cái, con rối có bộ dạng giống hắn như đúc lúc này đi đến bên cạnh hắn sau đó há miệng ra, từ bên trong miệng của con rối bay ra một đoàn ánh sáng nhỏ. Đoàn ánh sáng này chính là một luồng phân hồn của Xuân Đức trao cho nó.
Mất đi luồng phân hồn điều khiển, con rối kia liền biến thành vật chết. Phân hồn dung nhập vào linh hồn ban đầu, Xuân Đức ngay lập tức biết được sự việc ngày hôm nay. Sau khi biết được ngày hôm nay diễn ra việc gì thì hắn liền hiểu vì sao Bóng Ảnh lại cảm thấy buồn bực như vậy.
Lúc này đây hắn cười nói:
" Bây giờ ca có một chút việc cần phải đi làm, ở nơi đây giao cho đệ. Mà giúp ca tinh luyện đám tài liệu mới lấy được nhé. "
Bóng Ảnh nghe vậy thì có hơi kinh ngạc hỏi:
" Đại ca đi một mình sao? Như vậy liệu có ổn không, không cần đệ đi cùng sao? "
Lắc đầu Xuân Đức nói:
" Không có nguy hiểm, không cần lo lắng. Xử lý giúp ca đống tài liệu mới lấy về là được."
Bóng Ảnh gật đầu không có phản đối nhưng đúng lúc này thì cô nhóc Vũ Y không biết từ nơi nào mò ra lớn tiếng nói:
" Cho em đi theo ra ngoài chơi với."
Nhìn thấy Vũ Y xuất hiện thì Xuân Đức cũng chẳng ngạc nhiên gì, hắn thừa biết tính cách cô bé này rồi. Khẽ gật đầu hắn nói:
" Vậy thì cùng đi."
Vũ Y nghe vậy thì lúc này vui vẻ cười hì hì nhanh chân đi lại cạnh hắn, Xuân Đức thấy vậy chỉ khẽ nhếch mép một cái, sau đó cũng lấy ra tinh bàn để mà dịch chuyển.
Sau khi chuẩn bị hoàn tất hắn liền thúc dục tinh bàn, quang mang từ tinh bàn phát xạ mà ra bao trùm lấy cả 2 người.
" Vù "
Ngay khi quang mang đạt tới đại thịnh thì liền vụt tắt, thân ảnh của hai người Xuân Đức cùng Vũ Y cũng biến mất theo.
........
Tại trang viên mà trước kia là nơi mà Nhạn Tuyết ở.
Một khe hở không gian hình thành, ánh sáng xanh lam từ trong khe hở kia chiếc sáng ra bốn phía xung quanh. Quang mang màu lam kia duy trì một lát thì liền biến mất, ngay khi quang mang biến mất thì Xuân Đức cùng Vũ Y cung lộ ra thân hình.
Xuân Đức lúc này khẽ cảm ứng một cái sau đó nhìn qua bên cạnh Vũ Y khẽ nháy mắt một cái, Vũ Y lúc này khẽ gật đầu. Tiếp sau đó thân ảnh của hai anh
em liền biến mất trong màn đêm. Động tĩnh khi dùng tinh bàn truyền tống là không hề nhỏ, ngay khi Xuân Đức cùng Vũ Y rời đi chưa bao lâu thì đã có một đám đông thị vệ bên trong trang viên chạy tới.
Nhưng đợi bọn họ chạy đến nơi thì Xuân Đức cùng Vũ Y lúc này cũng đã cách xa ngàn dặm rồi.
...........
Sau khi cảm nhận được vị trí của Tôn Khánh Nguyên thì Xuân Đức liền mang theo Vũ Y đi tới tìm hắn. Tốc độ của hai người là cực kì nhanh, thêm vào đó cả hai đều là cao thủ nên không bị ai phát hiện ra hành tung.
Rất nhanh thì cả hai đã xuất hiện bên trong một cái trang viên còn rộng lớn hơn cả vài lần so với trang viên của Nhạn Tuyết trước kia. Nơi này chính là nơi mà thiếu tộc trưởng Tôn Gia ở lại.
Cảnh sắc nơi này tú lệ vô cùng, hoa thơm, nước chảy, sương khói lượn lờ nhìn không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Ở bên trong nơi này thị vệ cũng không có nhiều, thi thoảng mới có một tốp vài người đi ngang qua.
Bỏ qua những thị vệ này Xuân Đức cùng Vũ Y liền đến thẳng nơi mà Tôn Khánh Nguyên đang ở lại. Tại một cái lầu các, ngay tại bên cạnh một dòng suối nhỏ. Tôn Khánh Nguyên lúc này đang chắp tay sau lưng nhìn trời đêm, nét mặt hiện lên sự suy tư. Bên cạnh hắn lúc này vẫn là Mộng Hồng Trần.
Ngay vào lúc này một âm thanh vang lên làm cho cả hai người giật thót.
" Vào trong này ta có chuyện muốn nói với hai người các ngươi."
Nghe được âm thanh này thì hai người Tôn Khánh Nguyên cùng Mộng Hồng Trần theo bản năng đều quay đầu nhìn lại, nhưng khi hai người bọn họ nhìn quay lại thì phát hiện không có bất kì ai. Ngay lúc bọn họ đang nghi hoặc thì âm thanh kia lại vang lên.
" Vào bên trong, nơi này ta đã bày ra một chút mê trận khiến đám người đang theo dõi nơi này không phát hiện ra. Thời gian ta không có nhiều đừng có chậm trễ."
Lần này thì Mộng Hồng Trần cùng Tôn Khánh Nguyên đều đã xác định bản thân không có nghe lầm, cả hai lúc này giả vờ như không có chuyện gì rồi sau đó đi vào bên trong. Ngay khi đi vào bên trong thì bọn họ liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
" Tham kiến đại nhân. "
" Tham kiến đại nhân."
Nhẹ gật đầu Xuân Đức hỏi:
" Tài liệu ta cần đã có đủ chưa? "
Tôn Khánh Nguyên nghe vậy thì ngay lập tức lấy ra một viên đá ký ức đưa đến trước mặt Xuân Đức cung kính nói:
" Mọi việc đại nhân dặn dò thuộc hạ đã làm tốt, đây là thứ đại nhân cần."
Xuân Đức lúc này cũng không khách khí, hắn cầm lấy viên đá ký ức sau đó dùng hồn niệm dò xét, sau khi xem xét xong thì hắn thản nhiên gật đầu nói:
" Làm rất tốt. Bây giờ ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi đây."
Tôn Khánh Nguyên cùng Mộng Hồng Trần đều cung kính nói:
" Xin đại cứ việc sai khiến."
Xuân Đức lúc này lục loại bên trong nhẫn chứa đồ, sau đó lấy ra Kim Diệp Tử(lá cây bằng vàng) để lên. Nhìn hai người hắn hỏi:
" Biết vật này là gì sao? "