Thông tin truyện Chưa Tới Ngày Về

Chưa Tới Ngày Về

Lượt xem:

244

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

Internet
Website không giữ bản quyền truyện này.Liên hệ gỡ [email protected]
Đánh giá: 8/10 từ 13771 lượt

REVIEW CHƯA TỚI NGÀY VỀ


Tác giả: Tuyết Mãn Đầu
Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, nữ chính con nhà võ tướng mạnh mẽ khí khái × nam chính thái tử đương triều tâm cơ thâm trầm, ngược tâm, ký ức kiếp trước kiếp này, thâm tình day dứt, HE
Độ dài: 77 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Kiếp sau, kiếp sau nữa thì sao?
Nếu có kiếp sau, ánh mắt của chàng đẹp đến vậy, ta chỉ cần nhìn thoáng qua một lần đã có thể tìm thấy chàng trong biển người mênh mông. Nhưng ta sợ, sợ tìm thấy rồi nhưng lại chẳng thể nhận ra chàng.
Ta sẽ đi tìm nàng, nhận ra nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tuyết rơi trắng xóa, bình minh từ từ nhô lên phía cuối chân trời, có một người lặng lẽ ôm một người, ân hận, nuối tiếc, tuyệt vọng…
***
Trong số khuê nữ con nhà danh gia hiển quý chốn kinh thành Đại Lương, nổi bật có tên - Tần An Bắc. Tần là họ, An trong an ổn, Bắc trong Bắc Cương. Phận nữ nhi nhưng lại mang cái tên đậm khí khái hào hùng của nam tử.
Căn nguyên của cái tên này phải kể đến năm Tần An Bắc ra đời, cha nàng - vị Tần tướng quân anh dũng thiện chiến của Đại Lương vừa khéo cũng mới đánh thắng được một trận lớn, đường làm quan rộng mở. Vì thế ông đặt cho nàng cái tên “An Bắc” mang ngụ ý đặt nhiều kỳ vọng vào nàng, hy vọng mai sau con gái có thể bình định Bắc Cương.
Thuở ấu thơ của Tần An Bắc cứ thế trôi qua yên ả, tự do tự tại lớn lên giữa vùng biên giới Bắc Cương oai hùng đầy nắng và gió. 
Con gái nhà người khác thêu thùa may vá, An Bắc múa thương luyện kiếm cùng cha và các anh. Con gái nhà người khác học công dung ngôn hạnh, nàng lên đường theo quân đội triều đình đi đánh giặc xâm lược. Trước năm mười tuổi, tất cả những việc mà con gái nhà người khác phải làm, Tần An Bắc đều chưa bao giờ làm.
Nhưng thân là nữ nhi gia đình quyền quý, lại sinh ra trong thời cuộc chiến tranh loạn lạc, giáo gươm chẳng nương tình thì dù có chí khí hào hùng đến mấy cũng chẳng thể cãi lại phép tắc của người đời, lời dạy bảo của mẹ cha. Năm mười tuổi, An Bắc bị buộc phải theo lời mẹ trở về kinh thành, rời xa mảnh đất Bắc Cương gió cát cuồn cuộn.
Chốn lầu son, đài cao gác tía kinh thành chẳng thể nào ngăn nổi trái tim nhiệt huyết khao khát tự do đang đập rộn ràng trong lồng ngực Tần An Bắc, nhưng tình yêu lại có thể kìm hãm nàng.
Vào một ngày xuân sắc ngập tràn khắp chốn, Tần An Bắc mười ba tuổi gặp được Tiêu Thừa Ngạn. Mối tình nồng thắm giữa họ lặng lẽ đâm chồi nảy nở, mãi cho đến lúc nàng lìa đời cũng chẳng biết được lần gặp gỡ ấy là duyên hay là nợ.
***
Tiêu Thừa Ngạn là thái tử của hoàng triều Đại Lương, mẹ ruột chàng là hoàng hậu nương nương, từ khi sinh ra chàng đã được định sẵn cho ngôi vị trữ quân tương lai. 
Dưới một người trên vạn người, thân phận của Tiêu Thừa Ngạn càng tôn quý bao nhiêu thì áp lực lại càng đè nặng trên vai bấy nhiêu.
Tường cao cung cấm nhìn mãi không thấu lòng người, trùng trùng điệp điệp khiến bao người trầm mê sa ngã, Tiêu Thừa Ngạn sớm đã nhìn thấu, cũng buộc phải thấu. Từ lâu chàng đã biết, muốn ngồi lên vị trí mà người khác không thể với tới được thì phải lo lắng hơn bọn họ một chút, có thủ đoạn một chút, gió tanh mưa máu, dù mệt mỏi đến mấy chàng vẫn chẳng hề chùn bước.
Mãi cho đến yến hội hôm đó. 
Hoa mai nở rộ khắp nơi, tiếng nước chảy róc rách vui tai, chàng cứ ngỡ nàng sắp ngã xuống từ lan can lầu gác, lại không ngờ đỡ phải tiểu cô nương tập võ quanh năm của Định Viễn Hầu Tần gia. 
Dù cho nàng có lạnh lùng xa cách, đôi mắt hoa đào ẩn giấu muôn vàn tinh tuý quanh năm cất giấu thiên hạ của chàng, vào giờ phút ấy, lại chỉ soi rõ mỗi bóng hình nàng.
Ai có thể lấy đi cội nguồn của lẽ sống, ai có thể làm băng giá trái tim hừng hực của những kẻ đang yêu.
An Bắc lảng tránh chàng, Tiêu Thừa Ngạn đuổi theo nàng ra tận chiến trường. An Bắc thân thiết với Hạ Thịnh Tam công tử của Hạ gia, chàng xin phụ hoàng ý chỉ tứ hôn cho hắn và nữ nhi nhà khác. An Bắc không vui khi chàng bị gán ghép với nữ nhi con nhà quan lại khác, chàng vội vàng đến giải thích bằng được mới thôi…
Yêu hận sân si, sự đời khó lường, kí ức đã quên nhưng tình cảm vẫn vẹn tròn như chưa từng thay đổi.
Nàng sinh ra là ánh mặt trời rạng ngời không thể che khuất, vốn thuộc về chiến trường rong ruổi muôn nơi. Chàng sinh ra như ánh trăng kiêu hãnh nép mình, an tĩnh chế ngự lòng người. Vạn vật trên đời đều có nguyên nhân của chúng, nợ duyên bắt đầu từ kiếp trước, kéo dài duyên phận đến tận kiếp này, đâu chỉ đơn giản là tiếng gọi giữa hai trái tim yêu. Bắc Cương, triều đình, thế lực gia tộc Tần, Hạ…
Đi qua âm dương nghìn trùng, hết thảy những âm mưu toan tính của thế nhân. 
Hai đời hai kiếp, hoàng cung sâu như biển đã không thể phân biệt được rõ, chỉ có chàng vẫn mãi ở trong ta, là thiếu niên năm ấy ta ngàn trân vạn trọng.
Thà phụ thiên hạ, chẳng phụ nàng.


Bình luận truyện