Thấy tôi im lặng chẳng nói gì, anh lại càng siết chặt tôi hơn, giọng cũng có chút hơi run anh nói tiếp:
- Anh không cần hôn lễ hay đăng ký kết hôn gì cả, anh chỉ cần ở đây… ở cạnh em, đừng đuổi anh đi có được không… Cảnh Phi?
Tôi vẫn im lặng, vẫn không muốn trả lời câu của anh, trong lòng tôi nửa muốn đồng ý nửa lại không.
Một lúc sau, tôi vẫn quyết định dứt khoát nói với anh:
- Em và anh lúc trước thì có thể, bây giờ thì không.
- Anh hiểu rồi...
Chỉ một câu "Anh hiểu rồi" của anh đã làm trái tim tôi như thắt lại, tôi cất giọng bình ổn nhất có thể để nói chuyện với anh:
- Chỉ hôm nay thôi, từ mai đừng tùy tiện ôm em nữa.
Khi nào anh cảm thấy sống ở đây không được nữa thì anh cứ quay về nơi thuộc về anh nhé!
- Anh hiểu rồi...
Anh lại đặt một nụ hôn lên trán tôi, tôi thì vẫn nằm trong vòng tay anh như thế.
Tôi cảm nhận được anh chẳng thể ngủ, cả đêm cứ vỗ lưng tôi rồi đến vuốt mái tóc dài đen óng ả, tôi chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt lại mà cảm nhận, lâu lâu lại đáp trả lại bằng một cái cựa quậy vào lòng ngực anh như muốn được anh vỗ về thêm chút nữa.
Sáng hôm sau khi tôi chợt mở mắt, vẫn thấy anh còn say giấc ngủ ở bên cạnh.
Tôi nằm đó nhìn anh thật lâu, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn cả đôi môi.
Trong lòng dấy lên một nỗi niềm yêu thương vô tận mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi nói ra được.
Đặt lên môi anh một nụ hôn gió, tôi thầm nghĩ:
"Chỉ giây phút này thôi, cho em được sống thật với chính mình, để sau này khi không còn có thể đối diện với anh, em vẫn không hối hận."
Tôi đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc ghế sofa, hôm nay là ngày chôn cất của con Hà, tôi phải có mặt thật sớm ít nhiều gì vẫn phải thấy được cảnh nên yên nghỉ của nó dưới lớp đất kia.
Sau khi tôi đã vào phòng vệ sinh thì ở trên ghế sofa, Đoàn đã mở mắt từ khi nào.
Anh ngồi dậy sắp xếp lại chăn gối rồi chập chững từng bước đi lại phía cánh tủ, lựa cho mình một bộ đồ vest đen.
Một lúc sau Cảnh Phi bước ra, cô cũng mặc trên người một bộ cánh màu xám đen giản dị, hai mắt nhìn nhau trong ngỡ ngàng pha lẫn sự bối rối, không chờ cô nói trước, Đoàn đã lên tiếng:
- Anh đi với em nhé! Dù sao thì anh cũng nên có mặt.
Giọng cô chưa bao giờ dịu dàng hơn với lúc này, cô bảo:
- Được không, anh vẫn còn chưa bình phục hẳn mà, anh nên ở nhà đi sẽ tốt hơn ấy.
- Anh phải đi để còn bảo vệ em nữa, lỡ đâu Minh Khôi lại mất bình tĩnh làm gì em thì sao? Anh khoẻ rồi em yên tâm đi, hôm qua anh còn ôm em được mà.
Tôi muốn phản đối cũng không được, đành ậm ừ một tiếng cho qua, tôi vừa nói vừa đi lại bàn trang điểm sửa soạn một chút cho bản thân mình:
- Có Hoàng Du