Một buổi chủ nhật nhàm chán thấy bà cố.
Tao mang tâm trạng vui vẻ vì đã đến lúc nghỉ ngơi, học cả tuần cũng mệt cái thân nhức cái lỗ tai lắm chứ bộ.
Vậy là thưởng cho mình một buổi đi chơi lòng vòng, ăn những món mình thích và chọc phá mấy đứa bạn của mình.
Điển hình là cái đứa đang ngồi trong một cửa hàng đếm tiền kia.
Tao mỉm cười, cầm que kem trên tay rồi bước nhanh đến.
Thấy Đỉnh Đỉnh ngồi trên quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi.
Cửa hàng đó cũng khá lớn, nằm trên một con hẻm cách nhà nó không xa.
Bà nó là người quen của chủ cửa hàng tiện lợi này nên được đề cử đến đây để trong coi.
Mới vào là được quản lí cửa hàng này luôn.
Ở đây cũng chỉ có nó và một chị hơn 5 tuổi.
Chị ấy tên là Liên.
Buổi sáng thì chị Liên trông coi cửa hàng, còn tối đến thì đến lượt nó.
Làm từ 6h tối đến 11h đêm sau đó đóng cửa.
Vì đây là cửa hàng khá lớn nên không cố định thời gian.
Nếu thấy dần ít khách sẽ đóng cửa.
Lâu lâu chủ cửa hàng sẽ đến để kiểm tra tình hình.
Trong đám bạn của tao, chỉ có Đỉnh Đỉnh và Thu Nguyệt là hai con mẹt sáng đi học tối đi làm.
Đỉnh Đỉnh thì làm thu ngân, quản lý hết cửa hàng.
Còn Thu Nguyệt đang làm trong quán cafe cách đây không xa.
Khi cửa chính mở, cái chuông được treo trên đó va vào nhau thành tiếng *leng keng*.
Như một dấu hiệu nhận biết khách ghé tiệm, Đỉnh Đỉnh theo bản năng đếm tiền xong để lại chỗ cũ, ngước nhìn.
Đỉnh Đỉnh: Kính chào quý khách-
Tao: Hé lô! *Để tay lên trán*
Đỉnh Đỉnh: ...Tới đây chi?
Nụ cười nó tắt lịm.
Khuôn mặt có chút không vui.
Tao mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện nó, trên tay vẫn nút que kem vừa mua.
Tao: Tao đến đây để tâm sự với mày.
Lâu rồi không ghé tiệm này!
Đỉnh Đỉnh: Phắn ngay!
Tao buồn bã: Tại seooo??? Hỏ?
Tao nhún nhún người, lắc lắc như bị Trần Đức Bo nhập.
Miệng thì nói "tại sao" với chất điệu chảy nước, người thì lắc qua lắc lại không chịu ngừng, hai tay thì vùng vẫy.
Kem theo bản năng nó tung toé khắp nơi.
Đỉnh Đỉnh vừa ớn vừa tức giận, sợ kem nhiễu khắp nơi.
Nó lập tức vả vô mỏ tao không cho làm khùng làm điên nữa.
Giật lấy cây kem trên tay rồi, nó nuốt 1 lượt vào bụng.
Đỉnh Đỉnh: Được rồi.
Nhưng phải nghiêm túc chứ không có giỡn!.
Lần trước tại mày mà tao xém bị đuổi việc!
Ới trời, lần đó để tao nhớ thử coi.
Hình như là tao rủ thêm Thế Mỹ đến nữa, sẵn là gặp nó trên đường mà nó còn đang định đi mua đồ.
Nên kéo nó đến đây, kết quả là khi hai đứa chạm mặt nhau thì chiến trường khốc liệt xảy ra.
Chưa nói xong mấy câu đã kéo nhau đi đánh lộn.
Lại còn làm sập quầy nước ngọt của ông chủ, kết quả nó bị ông chủ chửi sml.
Sau đó, Đỉnh Đỉnh càng thêm ghét Thế Mỹ nhiều hơn.
Nhưng lại chả biết có phải là giỡn với nhau hay không, hoặc là tụi nó ghét nhau thật.
Nếu ghét nhau thật thì coi bộ hơi căng à.
Tao ngồi vắt chân lên đó, hưởng thụ cái máy lạnh phun sương gắn ở trên tường.
Tao: Mà, mày thật sự ghét Thế Mỹ lắm hả? Sao lúc nào cũng đánh nhau, cãi nhau? Không lúc nào thấy hai đứa bây hoà đồng hết!
Đỉnh Đỉnh: Cũng không ghét.
Nhưng nó óc chó quá nên phải đánh cho nó hết ngu!
Tao: Nhưng nếu thiếu nó, mày cũng không vui mà đúng không?
Đỉnh Đỉnh: Ừ!.
Mấy phút sau, có một nam thanh niên đẹp trai bước vào.
Thật sự rất đẹp trai nha, anh ta mỉm cười lộ ra hai bên đồng tiền.
Đối với một đứa mê trai đầu thai chuyển kiếp cũng không hết mê trai như tao rất thích.
Trời mẹ ơi, có phải sau này đi làm cũng sẽ gặp nhiều anh còn đẹp hơn vậy không?.
Nhìn mà chảy nước miếng á.
Đỉnh Đỉnh bản tính không giống tao nên nó điềm nhiên chào hỏi.
Đỉnh Đỉnh: Chào quý khách ạ!
Tao hú hét: Hé lô anh chàng đẹp trai! Anh tới đây mua gì dọ!
Anh ta dáng vẻ hết sức nghiêm trọng đi lại, điệu bộ nghiêm túc so với lúc cười nhìn còn đẹp hơn, anh nhìn xung cửa hàng, bên nào cũng đều được anh nhìn qua, dáng vẻ hết sức dè chừng như không muốn cho ai biết mình đến đây.
Anh ta thở ra hơi vì không có quá nhiều người.
Ở cửa hàng này là lúc sáng sớm nên cũng chỉ có vài vị khách ở đó, bèn ôn tồn nghiêng người rất sát, tiến về phía trước Đỉnh Đỉnh.
Giọng nói nam tính trào ra.
Anh trai: Tôi...có chút chuyện muốn em tư vấn.
Gấp lắm!
Đỉnh Đỉnh đứng dậy: Vậy có chuyện gì sao ạ? Anh cứ nói!
Anh ta rút tờ giấy hồi nãy cầm lúc mới đi vào, nhanh nhẹn dúi vào tay của Đỉnh Đỉnh.
Đỉnh đã thấy có chút hoang mang đi theo rồi, liếc nhìn xuống mấy dòng chữ.
Tao cũng nhiều chuyện mà nhìn theo.
Anh trai: Tôi mua băng!
Đỉnh Đỉnh mỉm cười: Hoá ra là mua băng vệ sinh.
Sao anh không nói mẹ ra đi! Ấp úng cái quần què gì dữ vậy?
Anh trai: Tôi đã đi hết tiệm rồi nhưng không có ai bán cả.
Tôi sợ ở đây cũng vậy!
Tao: Anh trai chu đáo quá! *Bày ra bản mặt ngưỡng mộ*
Đỉnh Đỉnh thấy có nguồn ma lực mê trai của ai đó đang đứng kế bên mình.
Nó dí vào tay tao miếng giấy rồi nói với anh ta rằng.
Đỉnh Đỉnh: Ở đây có anh ạ!
Sau đó quay sang nhìn tao, ánh mắt tràn đầy tin tưởng: Mày đi tư vấn cho anh trai này đi!
Tao: Tuân lệnh!
...
Tao đi đến quầy đồ dùng cá nhân, không quên nhìn anh trai đang chăm chú đọc tờ giấy trên đó.
Cảm giác tự nhiên muốn có người yêu ghê, cứ thấy trên mạng mấy cặp đôi yêu nhau, nắm tay rồi ôm hun.
Quả thật là rất muốn nha, lại có chút ganh tị.
Thú thật thì khi thấy Đình An và Châu ở cạnh nhau, vui vẻ cũng khiến tao có chút buồn lòng.
Luôn nghĩ không lẽ suits 3 năm thanh xuân cũng chỉ có thể sống với những trò tiêu khiển của bản thân thôi sao?, đi học thì vui chơi với bạn bè còn