Khi Leyla tỉnh dậy thì cả căn phòng đã tràn ngập ánh sáng từ mặt trời.
Cô nhăn mặt khi ánh nắng chiếu vào mắt mình, cô chớp mắt để điều chỉnh theo luồng ánh sáng.
Cô có thể cảm thấy cơ thể mình vô cùng đau nhức.
Leyla nửa mong rằng mọi chuyện xảy ra tối qua chỉ là một cơn ác mộng, nhưng những vết thương trong cơ thể cô đã chứng minh điều đó ngược lại.
Cô chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại khi quay lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương cạnh bàn trang điểm.
Đêm qua cô đã lê lết nửa tỉnh nửa mê về nhà.
Cuối cùng, khi đến được căn nhà gỗ của mình thì cô vừa kịp khóa cửa trước khi gục xuống trên chính chiếc giường của mình.
Cô vốn muốn rửa sạch dấu vết tối qua trên người, nhưng cô mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay.
Điều cô có thể làm tối qua là về nhà mà không khiến bản thân phát điên vì những sự kiện đêm qua.
Ánh mắt cô lơ đãng lướt dọc cơ thể, nhìn những vết hôn mà anh để lại trên làn da cô và những chất dịch cơ thể khô khốc khiến cô cảm thấy nhớp nháp khắp người.
Việc nhìn cô trong gương khiến cho nỗi xấu hổ thấm sâu trong cô, nước mắt trào ra khi nhớ lại làm chuyện ấy.
Không sao đâuCô tự nhủ khi cố gắng điều hòa hơi thở.
Cô lê mình vào bồn tắm và bắt đầu kỳ cọ cơ thể.
Đó không phải là vấn đề lớn! Cô tiếp tục chà xát làn da của mình cho đến khi đỏ bừng và sự xấu hổ của cô được thay thế bằng sự tê dại khi nhìn dòng nước chảy xuống cống.
Leyla chậm rãi bước ra ngoài, mặc một bộ quần áo mới trước khi lê bước về phía bàn ăn và nhìn chằm chằm vào hư vô…Cô nghĩ mình nên ăn gì đó trước khi ra ngoài thăm chú Bill.
Cuối cùng, cô cũng cần phải tập trung lấy lại sức lực, cô không thể để lộ dấu hiệu mệt mỏi trước mặt Bill.
Cô ngay lập