..-o0o..-
Năm ngày sau. hôm nay là ngày thứ 20 kể từ khi cột sáng sáng truyền tống xuất hiện, trong mấy ngày cuối cùng này thì xuân đức cũng bắt thêm được gần ngàn tên thiên kiêu của các đại thế lực.
Lúc này đây xuân đức đang đứng cạnh cột sáng truyền tống nhìn nó đang dần dần ảm đạm xuống thì hắn quyết định không tiếp tục chờ đợi nữa mà đi vào bên trong kia tìm kiếm cơ duyên của bản thân.
Năm ngày trước sau khi dùng một vài biện pháp không được tốt đẹp cho lắm để ép hỏi mộng vân thì hắn đã biết thêm được rất nhiều thứ. hắn bây giờ đã hiểu không ít về “ huyết thần trì” cùng “ thần võ nguyên tháp”.
Sau khi đã có quyết định thì hắn nhanh chóng thông báo cho đám nô bộc thu gom lại tất cả những thứ có thể tận dụng được, dù sao hắn vẫn nghèo tận dụng được cái gì thì tận dụng cái đó.
Một canh giờ sau. lúc này đây mọi thứ đều đã được thu gom lại, xuân đức nhìn qua một lượt thấy không còn sót lại một thứ gì thì lúc này đây hắn mới bước vào bên trong cột sáng truyền tống.
Hắn vừa bước vào bên trong cột sáng dịch chuyển thì một loại lực lượng kỳ lạ liền bao quanh hắn, trong nháy mắt lực lượng kia bao phủ lấy hắn thì thân ảnh hắn dần mờ nhạt sau đó hoàn toàn biến mất. cùng lúc thân ảnh hắn biến mất thì cột sáng cũng dần dần ảm đạm xuống.
Quang mang của cột sáng nhanh chóng thu hẹp, đài truyền tống lúc này cũng dần dần chìm sâu vào bên trong lòng đất.
Không qua ba mươi cái hô hấp thì mặt đất nơi đây liền khép lại, tiếp sau đó mọi thứ lại biến đổi, từ địa hình cho đến cây cối, động vật các loại. nếu xuân đức có một lần quay lại nơi đây thì cũng không thể nhận ra nơi này đã từng xuất hiện một cái truyền tống trận pháp.
………
Quá trình truyền tống cũng không phải rất lâu, chỉ vài chục lần hô hấp thi xuân đức lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Vừa xuất hiện thì hắn liền nhanh chóng dùng hồn niệm của bản thân quan sát nơi đây một lượt. rất nhanh hắn liền đã định hình được địa thế nơi đây.
Nơi hắn đang đứng là trên rìa một mảnh đất trống rộng lớn, bốn phía xung quanh đều có một tấm màn ánh sáng bao phủ , tấm màn sáng này ngăn cản hồn niệm , đồng thời cũng ngăn cản thị giác của tu sĩ vì vậy đứng từ bên trong này không thể nhìn ra bên ngoài.
Ngay khi xuân đức còn chưa biết làm thế nào để đi ra ngoài thì một âm thanh già nua vang lên :
“ người xông trận thứ 21321 4343 1233 có muốn hay không bắt đầu xông trận.”
Xuân đức nghe được âm thanh này thì thoáng kinh ngạc nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. hắn lúc này đáp:
“ không.”
Ngay khi hắn vừa nói từ “ không” thì âm thanh già nua kia lại vang lên :
“ người xông trận thứ 21321 4343 1233 đã thất bại. sau năm giây một lần nữa truyền tống ra ngoài khu thí luyện.”
Cũng không phải đợi quá lâu, đúng 5 giây thì xuân đức lại một lần nữa được lực lượng thần bí dịch chuyển ra bên ngoài.
Quang mang chợt lóe, xuân đức lúc này bị truyền tống đến khu vực không biết tên, nơi này giống như là ở phía dưới chân một ngọn núi, cách đó không xa là một cánh cửa truyền tống cùng một một cái tấm bia đá cao trăm mét, ngay khi hắn vừa được truyền tống đến nơi đây thì đã nhìn thấy rất đông người.
Nơi này có không dưới mấy ngàn người, bọn họ đang tốp 5 tụm ba bàn tán với nhau. một số người thì lại thông qua cửa truyền tống biến mất. ngay khi xuân đức vừa xuất hiện thì những người nơi đây đều nhìn lại, khi vừa nhìn thấy hắn thì thần sắc của đám người nơi đây vô cùng ngạc nhiên nhưng tiếp sau đó là xem thường.
Lúc này đây từ bên trong đám người có một tên trung niên chỉ tay về phía xuân đức lớn tiếng cười to nói :
“ hắn chính là cái kẻ không qua nổi lần đầu kiểm tra, hahaha, các ngươi nhìn hắn lại còn đang làm mặt lạnh nửa kìa, cứ tưởng làm như vậy thì mọi người sẽ sợ hắn sao ?”
Đại bộ phận những người khác lúc này cũng cười lớn, bọn họ không ngừng chỉ trỏ xuân đức, bộ dạng xem thường đến cực điểm.