Sáng ngày hôm sau
Bên ngoài phòng của thanh trúc bây giờ đang đứng mấy người, già có, trẻ có, trung niên cũng có, còn có 4 người hàng xóm kế bên nữa. mọi người đang ồn ào không biết được là bàn tán cái gì nữa. một người nam tử nhìn độ trung niên nhân, khí thế bất phàm đạo với mấy người bên cạnh
" các vị đợi một chút để ta đi vào trong gọi tiểu trúc ra ngoài "
Một thanh niên anh tuấn, tiêu sái tiến lên chắp tay hơi cúi đầu đáp " bá phụ việc này người cứ để con".
Trung niên nhân nhìn cậu thanh niên trước mặt cười đạo " hai đứa cũng là thanh mai trúc mã, nó còn quen thuộc tiểu tử ngươi còn hơn cả lão cha như ta đây. vậy thì làm phiền tiểu tử nhà ngươi rồi ".
" phong nhi không dám"
" khách khi làm gì cũng sắp thành người một nhà rồi, haha, đi vào trong gọi nó ra đi " người trung niên sang sảng cười lớn"
Thiếu niên kia cũng mỉm cười , tiến lên về phía trước gõ cửa phòng. gõ cửa vài cái thì hắn đứng yên ở đó đợi người ra mở cửa.
Phía sau đám người cổ phàm, công dương tuấn, lăng thiên và lăng mai đang cầu bình an cho tên đi gõ cửa kia, bọn họ mong người ra mở cửa sẽ không phải tên ngày hôm qua. thấy hai đứa nhi tử của mình hành động kì quặc , trung niên nhân khi trước lên tiếng hỏi
" mấy đứa tiểu quỷ các ngươi lại dang bay trò gì thế ".
Cổ phàm thành thật đạo "lăng bá bá, bọn con đang cầu sự bình an cho trần phong ca ca".
" ta thấy trần phong tiểu tử kia khí huyết thịnh vượng , không có ẩn tật gì cả, có gì mà phải cầu bình..."
Trung niên còn chưa xong câu thì cánh cửa phòng thanh trúc bỗng nhiên mở ra , cùng lúc đó thanh niên có tên trần phong kia bay thẳng ra ngoài xa. tiếp theo đó tất cả mọi người đều mộng , một thiếu niên trong ngực còn ôm một tiểu nữ hài đi ra khỏi căn phòng trước mắt, quát lên với mọi người.
" các ngươi những người này đều bị sao à, mới sáng sớm tinh mơ tới phòng người ta gõ cửa ầm ầm, còn tụ tập một đống thế này để làm gì, có cho người ta ngủ hay không ? nhìn cái gì mà nhìn, ta nói không đúng sao, cái hành vi phá hoại giấc ngủ của người khác là hành vi vô cùng thương thiên hại lý, loại người như các ngươi ra ngoài trời không đánh thì thánh cũng đâm. bây giờ thì biến về nơi sản xuất, đừng để ta cho các ngươi biết thế nào mới là xương thì ngọt ,thịt nhiều chất dinh dưỡng".
Nói xong thì hắn lại khép cửa lại vào ngủ tiếp, để lại đám người mộng bức ở bên ngoài. trong khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xẩy ra một đạo bóng xanh nhanh như thiểm điện lao tới nơi này.
Người tới là thanh trúc, nàng vừa đi luyện kiếm pháp về, tới đâu thì thấy mọi người đứng ngẩn ra, trên mặt đất thì còn