- Chắc anh ấy có việc gấp, công việc anh ấy hơi bận một chút.
- Ừ.Thế giờ nói cho tao nghe được chưa? - Ừm...Anh ấy là tổng giám đốc công ty tao.
- Cái gì??? Hèn gì lại có khí chất cao ngạo ấy -
Nga nhìn từ trên xuống dưới người Thảo một lượt rồi trêu chọc - Không ngờ đó nha, tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi!
Câu trêu chọc của Nga làm Thảo không biết nên vui hay buồn nữa, cô nghĩ không phải mình đấm chết voi mà là giống con thiêu thân ngu ngốc thì đúng hơn, thấy Thảo không có phản ứng gì, Nga tiếp tục truy hỏi - Thế quen nhau lâu chưa?
- Cũng mới đây thôi - Thảo vẫn không dám nói Với Nga, người đàn ông đêm định mệnh ấy chính là La Thái Mẫn.
Nga trầm tư một hồi, sau đó lên tiếng - Mày có chắc đây là tình yêu chứ?
Thảo hiểu được suy nghĩ của Nga, vì đối với những người như Mẫn, tình yêu chỉ như một trò chơi, những cô gái đẹp quanh anh không thiếu, có thể Thảo cũng chỉ là một trong số đó.Thảo rơi vào trầm mặc, không thể trả lời câu hỏi đơn giản này.
Nhìn thấy biểu hiện của Thảo, Nga cũng hiểu ra gì đó, chỉ vỗ nhẹ vai an ủi.
- Tao chỉ hỏi thế thôi, mày phải tự tin lên, nếu mày tin anh ấy thì cứ mạnh dạn mà phát triển tình cảm này.
La Thái Mẫn xuống hầm, ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn đêm
tĩnh lặng phía trước, những kí ức chán ghét ấy lại hiện về.
* Lọ nước hoa bị ném xuống đất, vỡ tan.
- Rốt cuộc cô muốn gì? cô muốn đi theo hắn ta đúng không? - Người đàn ông giận dữ quát lớn, gật đổ hết những thứ trên bàn xuống đất.
Người phụ nữ chỉ ngồi dưới nền và khóc, bàn tay đã ướm máu vẫn cố nhặt những mảnh chai vỡ vụn.
- Anh xin em đó Hương, em có nghĩ đến gia đình không? có nghĩ đến thằng Mẫn không? Nó chuẩn bị thi đại học, em không thể cố gắng một chút vì con hay sao?*
Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà vẫn phải trải qua, năm anh cuối cấp, chuẩn bị cho kì thi đại học căng thẳng, mẹ anh vì không chịu nổi áp lực từ gia đình, tình yêu của bà với bố anh cũng không còn nữa, bà đã