Mở mắt, thấy mình đang nằm trên một thứ gì đó rất êm. Ly bừng tỉnh dậy, bên dưới là một chiếc sô pha màu xám lông chuột. Nhìn xung quanh, Ly tưởng chừng như đang trong mơ vậy. Không biết đây là đâu, không biết bây giờ là mấy giờ, không biết mình là ai, mình đang làm gì.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Ly sau khi thức giấc là một chiếc đèn trùm khổng lồ, sáng trưng treo trên trần nhà. Bốn bức tường được sơn màu trắng, đồ đạc, vật dụng gì cũng đều theo một tông màu trắng xám. Có một chiếc sô pha lớn, một chiếc bàn làm việc cỡ vừa, một phòng tắm siêu rộng. Nhìn sang trọng như một khách sạn thuộc tiêu chuẩn năm sao vậy. Ly nhớ mang máng lúc đó, cô và Vũ Việt Vinh đúng là có đến trước một khách sạn, nhưng tại sao lại đến đây thì Ly không rõ.
Phía bên trên còn có cầu thang lên tầng hai nữa cơ, có vẻ giống như một căn hộ chung cư hơn là khách sạn. Tầng hai còn có cả giường ngủ, quả khâm phục người thiết kế ra căn phòng này vì cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sang.
Đứng dậy, Ly thấy mình vẫn mặc chiếc áo sơ mi đồng phục, áo khoác ướt sũng vứt dưới sàn nhà. Tóc tai rũ rượi, xoã ra dài đến giữa lưng. Hoang mang hơn là, một chiếc cúc áo bị bật ra, để lộ cổ trắng ngần, thấp thoáng thấy màu trắng trắng của chiếc áo con bên trong. Ly sau khi nhận ra liền đóng ngay cúc lại, đầu óc bắt đầu hoạt động, không lẽ có chuyện đó xảy ra thật? Quái lạ, cơ thể của Ly, Ly biết, rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn mà.
Nhìn ra khung cửa sổ lớn, vài hạt nước nhỏ còn bám bên ngoài, chắc chắn là vừa nãy có mưa. Đảo mắt sang chiếc đồng hồ gắn tường, 5 giờ 20 mươi phút. Ly nhanh chóng nhớ ra hết sự việc vừa rồi, nhưng cũng chẳng thế lí giải rằng tại sao mình lại ở đây.
"Cạch"
Cửa mở toang, Vinh cầm một cốc nước đi vào, rồi đóng chặt cửa lại. Ly vừa mừng vừa sợ, cảnh này giống như trong mấy cái phim mà nam chính giàu có rồi bắt nữ chính về nhà để trêu ghẹo chứ gì, nhưng mà đời thì chả phải phim. Hiện thực tàn ác hơn nhiều.
Vinh ngồi xuống ghế, Ly lập tức hỏi:
- Tại sao?
- Tại sao cái gì?
- Tại sao em lại ở đây?
- Em bị ngất ngoài kia, là anh đưa em vào đây.
- Sao anh không đưa em về tận nhà?
- Em bị ngốc à? Mẹ em là giáo viên đấy, mẹ em sẽ chấp nhận khi để con gái ngất xỉu về cùng một thằng con trai xa lạ à?
- ...
- Đây là khách sạn người quen của anh, em cứ yên tâm, tí anh đưa em về.
Ly thấy hơi gai gai, mặc dù Vinh xưng anh gọi em ngọt xỉu nhưng mà cứ không quen thế nào ấy. Bình thường vẫn gọi nhau như thế, chả hiểu sao giờ thấy lạ lạ, giống như hai người là một cặp vậy. Nhưng mà, nhưng mà cứ có gì đó không ổn. Bụng Ly bỗng dưng sôi "ọc ọc ọc" lên, báo hiệu là đang đói. Vinh nghe tiếng ọc ọc đấy, cười tủm:
- Uống tạm nước đi, tôi đi nấu mì.
Ly bối rối lắm, chả biết tại sao, chả biết làm gì , chả biết nói gì, chả biết cuộc sống mình dạo này bị làm sao. Ngồi xuống ghế nhấp vài ngụm nước lớn, Ly thở dài. Năm nay, Ly thay đổi quá nhiều. Từ đâu ra một đứa con gái bình thường ngoan ngoãn không yêu đương, không đú đởn, là đứa khờ nhất trong ba người Thảo Châu Ly mà giờ thì sao, Ly đang làm cái gì ở đây? Đang ở trong khách sạn cùng với một người con trai lớn hơn mình đó, người khác nhìn vào sẽ nghĩ chắc chắn Ly rất lẳng lơ.
Không lâu, Vinh mang một cốc mì ăn liền ra, đặt trên bàn, ngồi xuống ghế, tay gãi gãi đầu:
- Anh không biết nấu gì hết, ăn tạm cái này được không?
- Không sao, ăn tạm một bữa cũng được.
Thật ra Ly chả muốn ăn, nhưng được mời mà từ chối thì có vẻ không lịch sự cho lắm, dù sao Vinh cũng mất công vào bếp trực tiếp nấu, chả nhẽ Ly lại không ăn. Gắp được mấy đũa thì Vinh bỗng hỏi:
- Biết vì sao anh thích ăn mì ly không?
- Không ạ.
- Bởi vì trong đó có ly.
Được thả thính, Ly hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống ngài ngại. Vinh phì cười, nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng của cô gái trước mặt, dính một chút nước sốt vàng vàng ở khoé miệng trông buồn cười không chịu nổi. Hắn lại gần, dùng ngón tay nhẹ lau đi vết bẩn đó.
Ly nhuốt nước bọt, khoảng cách giữa mặt và mặt lúc này gần quá, dường như nghe được cả nhịp thở của đối phương luôn.
Vinh ngày càng tiến tới, sát thật sát, sát đến nỗi sống mũi thẳng tuột của hắn chạm đến chiếc mũi nhỏ nhắn của Ly. Ngất ngây trước vẻ đẹp của Vinh, Ly đứng người.
Vinh đưa một tay nâng cằm Ly lên, đưa môi mình chạm vào môi Ly, nhá nhá nhẹ nhàng.
Ly nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn, không dám nhìn, không dám nhìn. Ôi nụ hôn đầu đời của Ly sao lại nồng nặc mùi mì tôm thế này. Nhưng lúc đó, người Ly dần nóng lên, nóng như đang mùa hè vậy, chỉ muốn lột hết mấy lớp vải trên người đi thôi. Nhưng rõ ràng, nhiệt độ trong phòng rất ổn định, không có vấn đề gì, mà vấn đề nằm ở cốc nước trên bàn.
Chiếc tay hư hỏng còn lại của Vinh mân mê lấy cổ Ly, lần xuống xương quai xanh rồi chạm đến chiếc cúc đầu tiên.
Ly tỉnh ngộ, hất mạnh tay hắn ra, trợn tròn mắt, cắn chặt môi hắn, kêu váng lên:
- Á!!!
Vinh bị đau đến chảy máu môi, không ngờ cô gái này lại kháng cự mạnh mẽ như vậy. Hắn càng thích thú hơn, lao đến đè Ly xuống sô pha, tay nắm chặt cổ áo sơ mi của Ly.
Ly hoảng sợ, thân thể ngày một nóng hơn, ngứa ngáy ở nhiều nơi. Lúc ấy đầu óc Ly mới hoạt động như một thiên tài thì đã quá muộn màng. Cốc nước lọc trên bàn tuy nhỏ bé, không màu không mùi không vị nhưng hoá ra lại chứa đựng cái gì thế này? Thuốc kíƈɦ ɖụƈ à?
Không hiểu Vinh có ý đồ đen tối gì nhưng thân là con gái, Ly biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, vội lấy chân đạp mạnh vào bụng Vinh khiến hắn ngã ra sau. Tất nhiên Vinh không hay biết gì về việc Ly đã lên đai đen võ Taewondo.
Lúc phản kháng, Ly vô tình thấy camera chiếc điện thoại gắn gần cầu thang tầng hai. Ly bật dây, hét toáng lên:
- Đ...mẹ, biếи ŧɦái!
Số lần Ly nói bậy từ bé đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chắc rằng mỗi lần văng tục là ắt phải tức giận lắm. Vinh cũng thế, hắn cũng tức, tức lắm lắm lắm, hắn nhìn lên trên tầng hai, gằn giọng rất đáng sợ:
- Có mỗi chiếc điện thoại cũng đéo giấu nổi cho kín đáo, xuống hết đây!
Ngay sau đó, hai thanh niên từ từ bước xuống cầu thang, nở nụ cười man rợ vô cùng ghê gớm, nhìn đồng phục chắc chắn đang là học sinh cấp III, nhưng không phải đồng phục của Ước Mơ. Một tên thì béo, tròn, có vẻ khá đô con, mặt dâm dê khỏi nói, tên còn lại thì gầy còm, người toàn xương, gương mặt hơi hốc hác, như một thằng nghiện. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mỗi Vinh là đẹp