Cô đã không còn là Giang Vũ Phi không nhớ bất kỳ chuyện gì kia nữa rồi, cô đã khôi phục trí nhớ, cô tự có nhận định của chính mình, cho nên nên tin ai, nên làm gì, cô rất rõ ràng.
Giang Vũ Phi thản nhiên nói: "Em nói lại một lần nữa, em và anh ấy không có gì, nếu anh vẫn cứ nghi ngờ như vậy, em cũng không có cách nào nữa."
"… Vậy hai người đã nói chuyện gì?" Nguyễn Thiên Lăng nhìn chằm chằm vào cô hỏi, vẻ mặt như thể nếu không hỏi ra được sẽ không bỏ qua vậy.
Giang Vũ Phi đột nhiên nổi giận: "Vậy thì anh dứt khoát cài một máy nghe trộm lên người em đi, thế thì em với người khác nói chuyện gì, anh cũng đều có thể biết!"
"Bịch…" Nguyễn Thiên Lăng đột nhiên phẫn nộ đấm một quyền lên cửa xe, tiếng vang phát ra dường như khiến cô ù tai.
"Giang Vũ Phi, chính em đang có chuyện giấu giếm anh!" Anh khẽ quát cô.
"Em đừng tưởng rằng em không nói thì anh cũng không biết, ánh mắt của em không thể lừa được anh đâu, mấy ngày nay em đều có chuyện giấu giếm anh. Chắc chắn em và tên họ Tiêu đó có bí mật gì, nhất định là hai người thông đồng với nhau."
Giang Vũ Phi âm thầm nắm chặt đệm, bình tĩnh vạch trần: "Nguyễn Thiên Lăng, anh đang nghi ngờ em."
"Đúng vậy, đúng là anh đang nghi ngờ em đấy!" Nguyễn Thiên Lăng không chút do dự thừa nhận: "Muốn anh không nghi ngờ em, vậy thì nói bí mật của em cho anh nghe, nói cho anh biết, hai người đang giấu giếm anh chuyện gì."
Cô không thể nào nói cho anh biết được…
Giang Vũ Phi nhìn vào đôi mắt đen thẫm lạnh lùng của anh, lại nghĩ đến sự tồn tại của Nhan Duyệt, sự chán ghét của bà Nguyễn, còn cả việc Nguyễn An Quốc lợi dụng cô... Những tổn thương mà Nguyễn Thiên Lăng đã gây ra cho cô trong quá khứ…
Nghĩ đến những chuyện này, đột nhiên cô cảm thấy sao cô phải ở bên cạnh Nguyễn Thiên Lăng để hứng chịu những sự khinh thường này chứ…
Không có anh, cô vẫn có thể sống thật tốt, vẫn có thể sống rất thoải mái. Nhưng cứ ở bên cạnh anh, cô lại luôn phải sống quá mệt mỏi…
Trong lòng Giang Vũ Phi âm thầm hạ quyết tâm, cô không muốn lại do dự nữa. Nếu không thể không vướng bận gì mà ở bên nhau, vậy trước tiên tách ra đi thôi.
"Nguyễn Thiên
Lăng..." Cô nhìn anh, bình tĩnh mở miệng: "Hủy bỏ hôn lễ đi, chúng ta vẫn còn chưa đủ phù hợp, cho dù kết hôn, giữa chúng ta cũng sẽ không ngừng xuất hiện vấn đề… Cho nên vẫn nên chia tay thôi."
Đôi mắt Nguyễn Thiên Lăng hơi co lại, dường như trong nháy mắt, toàn bộ sự giận dữ của anh đã đông cứng lại.
Im lặng thật lâu, anh trầm thấp hỏi cô: "Em nói gì?"
Giang Vũ Phi chẳng hiểu sao lại chột dạ sợ hãi, lời nói như vậy, cô chỉ lấy dũng khí nói được một lần, đừng nói gì tới lần thứ hai…
Cô không muốn chọc giận anh, chọc giận anh có hậu quả gì, trước kia cô đã có một bài học không bao giờ quên rồi. Cô rất sợ anh sẽ lại nhốt cô, lại giam cầm cô, không cho cô tự do một lần nữa.
Giang Vũ Phi mấp máy môi, uyển chuyển nói: "Anh nghi ngờ em, vậy thì em cũng không có cách nào nữa. Giữa chúng ta không thể có tin tưởng tuyệt đối, cho nên… Cứ tiếp tục như vậy, đối với ai cũng đều không tốt..."
Không có lòng tin sẽ dẫn đến những nghi ngờ không ngừng xuất hiện, có nghi kỵ, mới có tổn thương. Đừng nói là chuyện tin tưởng nhau, hai người bọn họ ngay cả trước mặt đối phương cũng không dám nói thật.
Thật ra bọn họ từ khi vừa mới bắt đầu đã chưa từng có sự tin tưởng…
"Giang Vũ Phi, em hãy thu hồi lại lời nói vừa rồi của mình đi!" Nguyễn Thiên Lăng lạnh lùng mở miệng, tiếng nói lạnh như băng không có một chút độ ấm nào.
"..." Giang Vũ Phi không trả lời.
Đôi mắt Nguyễn Thiên Lăng càng sắc bén thêm: "Thu hồi lại lời nói của em ngay!"
"Em thực sự nghiêm túc." Giang Vũ Phi nhẹ giọng thì thầm.
Toàn thân Nguyễn Thiên Lăng như đông cứng, trái tim giống như bị một bàn tay bóp thật chặt, rất đau đớn, khiến cho anh không thể hít thở nổi.
"Bịch…"
"Em quên những gì đã hứa với anh rồi sao?" Nguyễn Thiên Lăng lại giận dữ đánh một quyền lên cửa xe.