Nguyễn Thiên Lăng lôi cô theo, chặn một chiếc xe lại, nhét cô vào trong. Giang Vũ Phi không hề phản kháng, có phản kháng mấy cũng vô dụng, cô quá ư hiểu tính nết cố chấp của anh.
Ban đầu cô trốn khỏi anh như thế, anh cũng không buông tay. Sau rốt cô buột phải dùng đến chiêu tự sát mới có được từ anh câu “anh đồng ý để em đi”, kết quả là cô mất trí nhớ, anh lại không buông tay tiếp... Hiện giờ trừ khi cô tự sát, không thì anh sẽ chẳng buông tay.
Giang Vũ Phi phát hiện, anh và cô có một điểm giống nhau, đó chính là rất cố chấp, không đụng tường thì không quay đầu.
Trước khi tái sinh, cô cố chấp yêu anh, dù anh cư xử với cô thế nào, cô cũng đều yêu anh như thế. Sau khi tái sinh, cô cố chấp chạy trốn anh, dù anh có hối cải thế nào, có đem lòng yêu cô rồi, cô vẫn muốn trốn chạy.
Anh cũng giống với cô... Trước khi cô tái sinh, anh sống chết không đếm xỉa đến cô. Sau khi cô tái sinh, anh lại giữ cô không buông...
Sự cố chấp khiến họ luôn dây dưa không rời, khiến họ đau khổ không thôi.
Giang Vũ Phi tựa đầu lên cửa kính xe, cụp mắt mải miết suy nghĩ. Nếu anh yêu cô, cô yêu anh, chẳng có bất kỳ thứ gì ngăn trở họ bên nhau. Hẳn sự cố chấp trong họ sẽ khiến họ yêu nhau đến đất trời vĩnh cửu rồi...
“Em đang nghĩ gì thế?” Nguyễn Thiên Lăng kéo người cô qua, anh choàng tay ôm cô tựa lên vai mình.
Giang Vũ Phi dửng dưng đáp gọn: “Không gì hết.”
“Vẫn còn giận anh à? Anh xin lỗi, lý ra anh không nên nghi ngờ em... Nhưng em cũng không thể vì anh sinh nghi mà đòi hủy hôn.” Nguyễn Thiên Lăng dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng rỉ tai cô.
Giang Vũ Phi nhìn xuống, không phải vì lý do đó mà cô đòi chia tay với anh. Đó chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi...
“Nguyễn Thiên Lăng...”
“Sao nào?”
Giang Vũ Phi ngước lên nhìn anh, nói:
“Có lẽ em mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân rồi, trước hôn lễ anh để em yên tĩnh một mình mấy hôm được không?”
Đôi mắt sắc bén sâu thẳm của Nguyễn Thiên Lăng nhìn xoáy vào cô, Giang Vũ Phi chột dạ nhìn anh. Ánh mắt anh như thế luôn khiến cô nghi ngờ có phải anh đã phát giác ra điều gì không...
“Được, anh đại lượng một chút, cho em tận hưởng nốt mấy ngày của cuộc sống độc thân.” Anh cong môi cười, lộ rõ vẻ dịu dàng và cưng chiều.
Giang Vũ Phi mê mẩn dời tầm nhìn đi. Anh không nên có bộ dạng thế này, anh nên ngang ngược tự cao, ngông cuồng vô lối mới đúng. Vừa rồi cô còn tưởng anh sẽ không đồng ý cho cô một mình yên tĩnh mấy hôm, nào ngờ anh lại đồng ý...
Giang Vũ Phi thấy anh thực sự đã thay đổi rồi, anh trở nên dịu dàng hơn nhiều, cũng dần học được cách tôn trọng cô, chừa cho cô chút không gian tự do...
---
Về tới “Phi Nhi castle”, Giang Vũ Phi liền đi thẳng vào phòng ngủ, đóng chặt cửa, Nguyễn Thiên Lăng không hề vào trong theo. Cô bảo với anh muốn được yên tĩnh mấy hôm, tức là gồm cả đêm nay cũng sẽ không ngủ cùng anh.
Anh hiểu ý của cô, điều này thực nằm ngoài dự liệu của cô. Nhưng điều khiến cô càng không ngờ là mấy ngày tiếp theo, anh gần như chẳng quấy rầy cô.
Trừ lúc cùng cô dùng bữa sáng và tối, có trò chuyện đôi ba câu với cô ra, anh đều không bắt ép cô chuyện gì, ngay đến hôn nhau cũng có điểm dừng, không đi quá trớn.
Một Nguyễn Thiên Lăng như thế khiến Giang Vũ Phi thấy bỡ ngỡ song cũng lại càng say thích... Nhưng dù anh có cho cô nhiều không gian tự do hơn, vấn đề chen ngang giữa họ vẫn không hề biến mất.