Cô chẳng buồn ngoảnh đầu, nói: “Em chẳng trốn gì cả... Chúng ta kết thúc rồi, đã vậy thì đường ai nấy đi, từ giờ khỏi cần gặp lại!”
Cô còn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “khỏi cần gặp lại”. Anh chế giễu cô thì cô cũng phải trả đũa một phen.
Đôi mắt Nguyễn Thiên Lăng càng thêm hiểm ác buốt lạnh, cơ bắp toàn thân hơi căng cứng.
“Ha ha, căn biệt thự này anh đã tặng cho em từ lâu rồi, đây mới là sân nhà của em. Giờ em lại dọn đi, không phải em đang tránh mặt anh thì là gì?”
Đủ rồi, rốt cuộc anh muốn chế giễu cô đến bao giờ đây?
Giang Vũ Phi ném mớ quần áo trong tay vào tủ, quay phắt người chỉ tay ra cửa, giận sôi lên: “Anh nói đúng lắm, đây là sân nhà em, người nên cuốn gói đi phải là anh, anh ra khỏi đây ngay!”
Nguyễn Thiên Lăng ngồi thẳng lưng, châm chọc: “Em lại dùng chiêu khích tướng đó nữa rồi, muốn anh ở lại cứ việc thẳng thắn nói, khỏi cần phải nói ngược.”
Giang Vũ Phi tức uất không nói được nữa.
“Nguyễn Thiên Lăng... Anh muốn gì đây, cố tình chơi trò bắt bẻ câu chữ ấu trĩ này với em sao, vui lắm nhỉ?”
“Đâu có, anh chỉ muốn em thừa nhận rằng em rất quan tâm đến anh.” Anh quả quyết nói trắng ra luôn.
Giang Vũ Phi cáu giận đến nỗi muốn hộc máu ra, cô gạt một nhúm tóc ra sau, như thể làm vậy sẽ giúp mình tỉnh táo lý trí hơn.
“Anh nghe kỹ đây... Em không quan tâm đến anh, em không quan tâm đến anh!” Cô gằn từng chữ một, ấy vậy mà anh lại nở nụ cười đầy ý vị sâu xa. Giang Vũ Phi thấy chán nản hết sức, thật giống như càng tô càng đen vậy.
“Giang Vũ Phi, bộ dạng em thế này đến kẻ ngu cũng biết em quan tâm đến anh... Trên này là vệt nước mắt của em.” Nguyễn Thiên Lăng ngậm miệng cười, chỉ tay lên chiếc gối.
Giang Vũ Phi thấy mình sắp điên lên rồi, sao anh cứ khư khư giữ mãi cái thứ đồ đó không buông.
“Đó không phải. Em đã bảo nó là mồ hôi, anh nghe không
hiểu sao!” Cô bước lên trước, giật phắt chiếc gối, ghé mắt lại xem, trên gối sạch bong, làm gì có vệt nước mắt nào.
Giang Vũ Phi nghệt mặt ra...
Không biết từ lúc nào, Nguyễn Thiên Lăng đã sấn tới quỳ sát phía sau cô.
Anh vòng tay ôm eo cô, khuôn ngực nóng rẫy cách làn vải mỏng dán sát lên người cô, hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô khiến cô không ngừng run rẩy.
“Nguyễn Thiên Lăng, anh bỡn cợt em, bên trên chẳng có gì hết.” Cơ thể cô cứng đờ, cố giữ cho giọng nói của mình thật bình thản.
Nguyễn Thiên Lăng khẽ cười, cất giọng khàn khàn đầy lôi cuốn: “Bên trên không có gì hết nhưng em vẫn mắc lừa, không phải sao?”
Giang Vũ Phi cắn chặt môi, lúng túng đỏ mặt, cũng bởi bên trên không có gì nên cô mới càng thêm lúng túng...
Rõ ràng trên vỏ gối chẳng có gì mà tâm trạng cô lại kích động, còn cãi là mồ hôi chứ không phải nước mắt.
Chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ cô có tật giật mình, cô chẳng hề cầm chắc đó có phải là nước mắt hay không...
Chứng tỏ hôm qua cô thực sự buồn đau, buồn đau đến độ có khóc, cô cũng không rõ có đổ mồ hôi hay không.
Cô ngờ ngệch sa vào bẫy của anh, giờ có phân bua gì cũng muộn màng rồi...
“Giang Vũ Phi, em quên rồi ư, nhiệt độ trong căn phòng này luôn ở mức ổn định, trừ phi em vận động trên giường mới đổ mồ hôi...” Một nụ hôn nóng bỏng của Nguyễn Thiên Lăng rơi trên cổ cô, tay Giang Vũ Phi không khỏi siết chặt chiếc gối.
“Đêm qua anh không có ở đây...” Lại là một nụ hôn của anh rơi trên dái tai cô: “Em vận động với ai?”