"Thao tôi... tôi muốn côn thịt của anh..."
"Đồ dâm đãng" Hắn cúi đầu, hung hăng gậm nhắm quanh cổ cô, trượt xuống xương quai xanh rồi đến bầu ngực trắng nõn.
Hắn chụp lấy hai vú của cô, ra sức xoa nắn, bàn tay bình thường hay cầm dao giải phẫu giờ có chút thô ráp, làn da mịn màng của Sở Kiều lại vô cùng mãn cảm, tiếng rên rỉ không kìm được mà bật ra.
Cô cảm nhận rõ dưới bụng có vật gì đó chọc chọc. Hàn Phong dùng sức cắn mạnh lên đầu vú cô, cả phòng chỉ có âm thanh chụt chụt, hắn hết mút rồi cắn đầu vú, cho đến khi đầu vú cô dính đầy nước bọt của hắn, Hàn Phong mới buông tha.
"Ưm...ân .... dừng... " Sở Kiều đẩy đẩy hắn ra, nhưng tay cô dường như đã trở nên vô lực, ngả vào người hắn.
"Không phải ngày trước cô say mê tôi lắm sao?" Hàn Phong nâng cằm Sở Kiều lên, không đợi cô trả lời môi hắn đã phủ lên môi cô. Đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng cô ra luồn lách vào bên trong, gặm nhắm mọi dư vị của cô.
"...ha.... " Cuối cùng hắn cũng buông Sở Kiều ra, đôi môi căng mọng hồng hào của cô giờ đang dính đầy nước bọt của hắn, trông thật ướt át.
"... Kiều Kiều" Tử Tuấn không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, má đỏ bừng đến tận mang tai, khóe mắt hơi đỏ.
"Tử...Tử Tuấn..." Sở Kiều vội kéo quần lên, chạy lại chỗ cậu ta :"Sao cậu lại tới đây?"
Tử Tuấn cúi mặt, giọng vô cùng bé :"Sở Kiều thích làm chuyện đó sao?"
Sở Kiều không ngờ lại bị tiểu thịt tươi bắt gặp, vội vàng phủ nhận :"A... không, sao cậu lại hỏi vậy?"
"Ban nãy cậu trông có vẻ rất thích"
"Không phải ...ưm" Tử Tuấn chợt kéo cổ áo Sở Kiều môi dán môi với cô, lưỡi cũng học tập luồn lách vào trong nuốt tất cả các dư vị trong miệng cô.
"Cậu... " Sở Kiều ngạc nhiên đến nỗi hai mắt suýt rớt ra ngoài, cô bị hôn đến hai chân mềm nhũn, ngã xụp xuống đất.
"Aiz... cậu thật là..." Tử Tuấn tháo kính, tay cậu ta đưa lên lau nước miếng còn dính trên khóe miệng cô, giọng trầm trầm :" Nếu cậu thích phải nói với tôi sớm chứ"
Sở Kiều nhìn cậu con trai trước mặt, quyết định hỏi lại lần nữa:"Cậu ... cậu là...?"
Tử Tuấn ghé sát vào tai cô, nói nhỏ :"Sở Kiều... cậu xem cậu thật là ngây thơ, vậy mà luôn tỏ ra mình bá đạo mạnh mẽ "
"Vụ lần trước tôi bị đánh hội đồng, nếu cậu không đến tôi đã xử gọn mấy tên nhãi chết tiệt đó rồi hahaha..."
Cốt truyện đâu có nhắc tới ? Sở Kiều bàng hoàng, môi run run cơ hồ còn không thể nói lên lời.
"Cậu có biết tại sao ở lớp tôi không có ai dám bắt chuyện với tôi không?"
"..." Sao cô lại không nghĩ đến chứ? Một người đẹp trai, tài giỏi như cậu ta mà lại bị bắt nạt, xa lánh nhất định phải có ủy khuất gì trong đó, tại sao cô lại không để ý chứ?!
Đôi mắt lạnh lùng, không một tia cảm xúc nào thật đen và sâu thẳm khiến người khác ko dám nhìn thẳng.
Sở Kiều sợ hãi lùi về phía sau nhưng hắn giữ tay cô lại, kéo vào lòng mình. Bàn tay hắn không yên phận