"Bỏ cô ấy ra" Quân Từ Mặc trầm giọng.
Sở Kiều say khướt, bám càng chặt lấy Mã Lưu, cô cười ngốc nghếch :"Tiểu Mã... chúng ta sau này... sẽ thành một cặp... tớ sẽ đi làm... sinh cho cậu một đứa con....cậu chỉ cần làm bánh mì thịt cho tớ là được rồi... ehehehe"
Quân Từ Mặc cười gằn, nhắc lại một nữa :"Bỏ Sở Kiều ra"
Phương Hân Nghiêm bên cạnh bắt đầu thấy tình thế không ổn, cô ta liền ôm lấy tay Quân Từ Mặc, nũng nịu nói :"Chúng ta ra..."
"Câm mồm" Quân Từ Mặc hất mạnh tay cô ta ra, cả người Phương Hân Nghiêm lảo đảo rồi ngã ra sau.
"Quân...Từ Mặc?" Phương Hân Nghiêm ngồi dưới đất, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe.
Năm nam nhân kia nghe thấy tiếng gầm lớn của Quân Từ Mặc liền chạy vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ chau mày. Sở Kiều hai tay đang ôm lấy cổ Mã Lưu, hai chân quặp lấy eo cậu ta, miệng còn không ngừng làm nhảm về sinh con, thành lập một gia đình.
Lý Hàn Phing liếc nhìn Phương Hân Nghiêm, hắn liền chạy ra đỡ cô ta, để cô ta vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn :"Có chuyện gì?"
"Sở Kiều nói là sẽ kết hôn với thằng nhãi này" Quân Từ Mặc nhướng mày nhìn Mã Lưu trước mặt.
"Kết hôn?" Dương Minh liếc lạnh Mã Lưu từ đầu xuống chân như đang dò xét :"Tính nhanh đến như vậy rồi?"
Sở Kiều chợt nhớ lại cái hôm bị sốt nặng, cô kêu gào thảm thiết, tay vẫn ôm lấy cổ Mã Lưu :"Huhu... Mã Lưu... đêm hôm đó... tôi rất mệt....mau về nhà đi..."
Sắc mặt của sáu nam nhân chợt sa sầm. Nhất Nam siết chặt tay, cười nhẹ nhàng :"Biết trước chị ấy là người phóng đãng như vậy, chúng ta tạo nên vở kịch này để làm gì cơ chứ?"
Lý Hàn Phong đẩy Phương Hân Nghiêm trong lòng mình ra, lại gần Mã Lưu, xách cổ cậu ta lên như xách một con cún. Khuôn mặt của hắn càng ngày càng trở nên đáng sợ, như hận không thể ăn sạch nữ nhân trước mặt.
Dương Minh đi tới, động tác không kiêng dè gì, dùng sức kéo Sở Kiều ra khỏi người Mã Lưu ra.
"Không... không được... không" Sở Kiều như bị cướp mất con gấu bông, liên tục vươn người muốn ôm lấy Mã Lưu.
Dương Minh nhìn cô, khóe môi giật giật :"Lưu luyến như vậy cơ?"
Dực Hạo Thiên ném một chiếc vali về phía Phương Hân Nghiêm, bên trong rơi ra nhiều xấp tiền lớn, kèm theo giọng nói không chút cảm xúc của hắn :"Tiền công, cảm ơn cô đã diễn cùng chúng tôi"
Phương Hân Nghiêm đờ người, ngước lên nhìn bọn họ, chòng mắt đỏ hoe :"... mấy người... định kết thúc như vậy thật sao? Mấy tháng qua chẳng lẽ... không..."
"Cảm ơn" Lý Hàn Phong lên tiếng ngắt lời :"Chúng tôi chỉ cần cô diễn chung, không hơn không kém"
"Khoan" Phương Hân Nghiêm kéo gấu áo Nhất Nam, nước mắt làm nhòe hết son phấn trên mặt cô, trông lấm lem vô cùng :"Đừng... tôi..."
"Tiền đấy rồi" Nhất Nam bế ngang Sở Kiều, dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để nói :"Chúng tôi đi đây"
Phương Hân Nghiêm ngồi trong phòng thay đồ khóc nấc lên, ngay từ đầu thì ra vẫn chỉ là diễn. Cô biết là họ diễn nhưng tại sao trong lòng vẫn cảm thấy rung động, vẫn cảm thấy ấm áp với những hành động quan tâm