Anh và Bảo Vy quen nhau khi hai người lên năm 3 đại học, trong một lần anh bị tai nạn may mà gặp Bảo Vy giúp đỡ nên hai người quen nhau.
Về sau anh mới biết hai người học cùng trường, cô ta thì học khoa thiết kế, còn anh học khoa quản trị doạh nghiệp.
Hai người dần dần cũng thân với nhau hơn, anh chính là Nam thần của trường đại học đó, lúc đó anh được rất nhiều người yêu thích.
Rồi một ngày bỗng cô ta nói thích anh sau đó theo đuổi anh mãnh liệt.
Lúc đó cô ta rất hồn nhiên, ngây thơ.
Bảo Vy rất kiên kì và cuối cùng cũng cưa đổ anh, thế là hai người trở thành người yêu.
Lúc đó anh cũng là vì thấy cô ta là một cô gái tốt bụng, hơn nữa ngày nào cũng đi theo anh tán tỉnh anh, anh cũng có chút rung động nên đã đồng ý.
Hai người họ yêu nhau cũng rất bình yên, anh cũng rất quan tâm cô ta, cũng vì cô ta trở thành bạn gái của Nam thần mà cũng khiến không ít cô gái khác ghen ghét tìm cách hãm hại.
Nhưng bạn gái của anh thì đâu dễ bị ức hiếp, cứ như ngôn tình vậy, cứ mỗi lần cô ta bị hại là anh liền có mặt giúp đỡ.
Chuyện tình của họ cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Họ cứ thế đến lúc cả hai ra trường, nhưng nếu cứ thế bình yên thì nói làm gì.
Gia đình anh đã sắp xếp cho anh sau khi học xong đại học sẽ đi du học để bồi dưỡng thêm.
Anh lúc đầu tất nhiên là không muốn đi rồi, vì anh không muốn xa cô bạn gái này.
Nhưng cuối cùng anh vẫn phải đi.
Tuy nhiên trước khi đi cả hai đã giao hẹn, cô ta sẽ chờ anh về.
Lúc Bảo Vy nói sẽ chờ anh, anh thật sự rất cảm động, không nghĩ cô lại đồng ý chờ anh, anh biết thanh xuân người con gái đâu có bao nhiêu thế mà cô ta đồng ý chờ anh, đúng là anh không nhìn lầm người, cô ấy thật sự rất yêu anh.
Vậy nên anh càng yêu thương cô ta nhiều hơn và quyết sẽ không phụ lòng cô ta.
Sau đó anh đi du học 4 năm.
Hai năm đầu anh đều sẽ giành thời gian nghỉ về thăm gia đình và đặc biệt là Bảo Vy, cả hai đều vẫn rất vui vẻ, bình thường, mỗi ngày đều sẽ gọi cho nhau trước khi ngủ.
Nhưng hai năm cuối, anh cố gắng hoàn thành việc học để được về nước sớm hơn dự định.
Nên trong thời gian đó hai người ít liên lạc hơn.
Nhưng cũng không hẳn là do anh ít liên lạc mà anh cũng rất tranh thủ thời gian gọi điện thoại, chỉ là kì này cô ta rất ít nghe điện thoại của anh, có khi nghe cũng nói là bận.
Anh còn nghĩ cô ta giận dỗi anh kì này bỏ bê cô ấy nên anh cũng hay dỗ, anh không phát hiện ra sự bất thường này.
Anh đã rất nỗ lực để hoàn thành việc học sớm hơn dự định.
Cuối cùng không uổng công anh học ngày học đêm, cũng đã đến lúc anh nhận được chứng chỉ, anh mau chóng thu dọn đồ về nước để gặp cô ta.
Nhưng trước hôm lên máy bay thì cô ta lại nhắn cho anh một tin nhắn " Chúng ta chia tay đi ".
Anh rất bất ngờ, nhắn tin hỏi cô ta nhưng cô ta đã chặn anh, anh gọi điện cũng không được, anh rất lo lắng và đau lòng, thật sự lúc đó anh rất yêu Bảo Vy không muốn mất đi cô ấy.
Sau đó, không đợi được nữa anh liền mua vé máy bay về luôn trong ngày hôm đó.
Vừa xuống máy bay anh liền chạy đến nhà cô ta, nhưng lại không có ai, hỏi người hàng xóm kế bên thì họ kẻu cô ta ra nước ngoài rồi thì phải, họ cũng không biết gì thêm.
Lúc đó anh như phát điên vậy, điên cuồng tìm kiếm cô ta nhưng cũng không thấy.
Do cô ta cũng chẳng