Bỗng có tiếng mở cửa, sau đó là hình dáng của ông bị bà đẩy ra ngoài, sau đó bà đóng cửa lại.
Ông liên tục nói lời xin lỗi, nhưng chẳng có đáp trả gì liền nản lòng quay bước ra ngoài chỗ cô và anh.
Mặt ông buồn rười rượi.
Anh lên tiếng hỏi:
- Bà vẫn chưa tha thứ cho ông sao?
Ông hùng hổ, trợn mắt quát vào mặt anh:
- Còn dám hỏi, là tại ai chứ.
Anh vãn bình thản trả lời:
- Nhưng lần này là ông sai mà, sức khỏe không tốt còn uống rượu, bà chỉ là lo lắng cho ông thôi.
Đúng là anh nói rất có lý, anh cũng chỉ muốn tốt chông mới nói ra.
Vì anh biết chỉ có bà mới trị được ông.
Nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn có chút ý niệm riêng.
Đó là do lúc nãy ông cứ chê bai anh trước mặt cô, nên anh cũng muốn trả thù ông một ít.
Anh là người có có thù tất báo nha.
Thế nên đừng có ai dại mà đụng vào anh.
Lần này ông không nói nữa mà thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, cả tên nhóc này cũng nhận ra bảo sao bà không nhận ra chứ.
Bỗng cô thấy ông buồn và hối lỗi như thế cũng thấy thương liền lên tiếng:
- Hay để con vào xem bà ra sao, có gì con sẽ nói giúp ông.
Nghe cô nói thế mắt ông liền sáng lên, khuôn mặt có chút tươi tỉnh lại hớn hở nói:
- Thật sao, cám ơn cháu.
Cháu đúng là một cô gái xinh đẹp lại còn tốt tính.
Nghe ông khên thế cô ngại ngùng cười.
Chưa xong ông lại nói tiếp.
Nhưng lần này lại chuyển ánh mắt qua anh liếc xéo:
- Một cô gái tốt như cháu sao lại chịu lấy cái tên tiểu tử này chứ, nếu ta mà gặp cháu sớm hơn sẽ giới thiệu cho cháu mấy chàng trai con tối hơn tên này.
- Ông.....
Anh liền đen mặt, còn cô cũng chỉ biết cười.
Anh vuaef có chút thương cảm cho ông, cũng hơi áy náy nhưng khi nghe ông đòi làm mai người đàn ômg khác cho cô thì chút áy náy đồng cảm đó biến mất sạch sẽ.
Nhìn anh và ông mỗi người một câu chọc tức nhau cũng rất sinh động.
Nhưng cô quan sát thấy ông luôn nói mấy lời chê bai anh nhưng thực ra trong ánh mắt lại rất yêu thương anh.
Có lẽ cũng chính vì thế mà anh sẽ luôn nhường không phản kháng lại, nhiều lắm là nói lại một hai câu.
Cô cũng thấy được tình cảm của anh dành cho ông và bà.
Tuy họ không máu mủ ruột thịt, nhưng họ lại không khác gì người thân của nhau.
...---------------...
Trong phòng của ông bà
Bà đang ngồi trên giường đôi mắt nhìn ra ngoài ban công.
Nghe thấy tiếng cửa phòng bà quay ra liền thấy cô trước mắt.
Bà vội lau nước mắt tươi cười nhìn cô.
Rồi bà vẫy tay kêu cô đến chỗ bà.
Cô cũng tiến đến ngồi kế bà.
Bà hỏi:
- Có chuyện gì sao con, thằng Huy đâu?
- Dạ anh ấy đang ở phòng khách nói chuyện với ông.
Bà gật đầu cười hiền hòa với cô.
Nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa một lỗi buồn man mát không giống như nụ cười lúc cô vừa gặp bà.
Cô liền an ủi:
- Bà vẫn còn giận ông sao?
- Ta không có giận ông ấy, chỉ là có chút bực tức trong lòng.
Ông ấy biết mình bị bệnh không được uống rượi thế mà còn cố uống.
Nói tới đây bà bắt đầu sụt sùi rơi nước mắt.
Cô thấy thế cũng không biết nói gì hơn, có lẽ đó là do tình cảm của bà dành cho ông quá lớn, bà sợ sẽ mất đi ông mãi mãi nên mớ nổi giận.
Lúc sau bà nói tiếp:
- Con biết không, ông ấy gần đây yếu hơn nhiều rồi, nhưng lại vẫn cố tỏ ra không sao, nhưng bà biết chứ, sao lại không biết được chỉ là bà cũng cố tình lờ đi để hoàn thành vai diễn của ông ấy.
Bà biết là do ông ấy không muốn bà lo lắng mới làm thế.
Nhưng bà lại sợ mất đi ông ấy lắm.
- Con biết mà, bà đừng buồn nữa, lần này là ông không đúng, nhưng ông cũng rất hối lỗi rồi, bà có thể tha thứ cho ông không, ông rất buồn.
Bà lau nước mắt rồi vuốt tóc cô nở một nụ cười nhẹ.
- Ông ấy nhờ con vào đây giúp sao?
Cô ngại ngùng đáp:
- Dạ.
- Ta đã hết giận từ lúc nãy rồi, nhưng phải làm vậy một lần cho ổng sợ, chứ không lại tiếp tục tái phạm cho xem.
- Dạ, bà nói đúng.
Nhìn ông bà con thật ngưỡng mộ, tình cảm của hai ngườ thật đẹp.
- Con gái à, rồi con và thằng Huy cũng sẽ giống ông bà thôi, nếu hai đứa biết trân trọng đối phương.
Cố gắng con nhé, đừng quá nóng nảy, cũng đừng quá giữ cái tôi.
Bởi tình yêu và hôn nhân hoàn toàn khác nhau.
Hai đứa là vợ chồng chính là người thân vì thế càng phải hiểu nhau, nhẫn nhịn nhau nhiều thì mối quan hệ mới có thể bền chặt.
Bà tin hai đứa sẽ làm được.
- Dạ.
- Ước gì ta cũng có một cô cháu gái cùng ta tâm sự như cháu.
- Nếu bà không chê thì cháu sẽ là cháu của bà.
Cháu sẽ thường xuyên tới thăm ông bà.
- Được vậy