Bỗng điện thoại cô vang lên một tiếng ting.
Lúc này cô vẫn còn đang thức, trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
Cô cầm điện thoại lên xem ai mà giờ này còn nhắn tin cho cô.
Mở ra thì là một số lạ gửi cho cô một tấm ảnh.
Người trong tấm ảnh đó không ai khác chính là chồng cô đang ngủ.
Phía dưới tấm hình là một dòng tin nhắn.
" Cám ơn cô đã cho tôi mượn anh Huy mấy ngày qua".
Cô chỉ nhìn tấm hình một lúc miệng cười khổ, cũng chẳng trả lời tin nhắn của cô ta.
Cô ta đây là muốn khiêu khích cô chứ gì nữa.
Nhưng thông qua bức ảnh cô thấy gương mặt anh tiều tụy đi nhiều, cô thầm nghĩ trong lòng, anh lo lắng cho cô gái đó đến vậy sao, chỉ mới vài ngày mà anh đã xanh xao như vậy.
Cô vừa thấy xót vừa buồn, bỗng nước mắt từ đâu trào ra.
Rốt chuyện anh và cô ta hiện là quan hệ gì? Cô cũng chẳng đoán được nữa, cô mệt rồi.
Thế là cả đêm cô bị mất ngủ, tới gần sáng mới chợp mắt được tí.
Nhưng tới 6h cô cũng thức dậy, vì đồng hồ sinh học của cô luôn lập trình như thế.
Cô quyết định hôm nay sẽ tới bệnh viện, cũng để xem xem anh sẽ giải thích với cô như thế nào.
Tại bệnh viện
Cô bây giờ hiện đã có mặt trước bệnh viện.
Cô đi vào thì gặp phải Tuấn Kiệt, trợ lý của anh.
Trợ lý thấy cô xuất hiện ở đây thì bất ngờ, cũng có chút chột dạ lo lắng.
Cô nhìn nét mặt anh ta như thế liền hiểu.
Anh ta là đang sợ cô phát hiện, thì ra anh ta cũng nói dối cô, cũng đúng anh ta làm việc cho Gia Huy mà.
Cô cười nhạt vẫn giả bộ như chưa phát hiện ra chuyện gì, lên tiếng trước:
- A, trợ lý Kiệt, chúng ta lại gặp nhau rồi, anh đến bệnh viện khám bệnh à.
Nghe cô hỏi thế anh ta có chút hồi hộp nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
- Không...!không phải tôi đến để thăm bạn.
- Trùng hợp thật đấy tôi cũng đến để thăm bạn.
Vậy chúng ta cùng đi đi.
- Dạ được.
Anh ta cười gượng gạo, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để trả lời.
Nhưng anh ta phát hiện, hôm nay phu nhân có chút kì lạ, hình như là lạnh lùng hơn, nói chuyện với anh ta mang theo một chút lạnh nhạt.
Đúng vậy, bây giờ thái độ của phu nhân không khác gì giám đốc của anh, có chút đáng sợ.
Con người có thể thay đổi sắc thái nhanh đến vậy sao.
Rồi cả hai cùng vào thang máy, cô bấm lên tầng 5, trợ lý ngạc nhiên lên tiếng hỏi:.
Truyện Phương Tây
- Bạn của phu nhân ở tầng 5 sao?
- Đúng vậy, có gì à.
- À không có gì.
Anh ta lại càng lo lắng hơn, không trùng hợp thế chứ.
Cô quay qua nhìn biểu cảm của trợ lý thì cười nhạt, pha một chút ma mị, bí ẩn.
Làm việc xấu lên mới có cảm giác sợ hãi khi biết sắp bị bại lộ.
Nhưng nói cho đúng, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta, hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vội.
Anh ở trong phòng còn chưa biết việc gì sắp đến với mình đây.
Đang mải lo lắng suy nghĩ, bỗng cô cất tiếng làm cho anh ta giật cả mình:
- À mà đúng rồi, lần này Gia Huy đi giải quyết công việc ở thành phố Q mà anh không đi theo sao.
Bị cô hỏi bất ngờ anh ta có chút bối rối, không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng cũng may bình thường đầu óc nhanh nhẹn, vài giây sau liền có câu trả lời thích hợp:
- À việc này, do bên thành phố Q cũng có một trợ lý được sắp xếp bên đó sẵn, nên giám đốc kêu tôi ở lại đây sắp xếp công việc giúp anh ấy, không phải đi cùng.
- Thì ra là vậy.
Cô cũng phải vỗ tay tán thưởng cho sự nhanh nhẹn, khéo léo của anh trợ lý này.
Bảo sao lúc đầu anh ta nói gì cô cũng tin, bởi lẽ anh ta quá nhanh nhậy.
Đúng là một người có tài năng.
Nhưng lại dùng tài năng đó để lừa người khác thì không tốt chút nào.
Còn trợ lý bên này, cảm thấy câu trả lời của mình rất trơn tru không lỗi sai, anh ta tỏ ra rất hài lòng.
Hơn nữa Gia Hân cũng chẳng hỏi thêm gì, cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ.
Thế nhưng sao anh ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không biết sai ở chỗ nào.
Rồi thang máy ting lên một tiến, cửa mở ra, cô bước ra ngoài trước, anh ta cũng bước theo sau.
Cô đi tới một phòng bệnh sát bên phòng của Bảo Vy rồi dừng lại ở đó.
Lúc này Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô ấy đi thăm người khác thật.
Anh tiếp tục đi đến phòng bệnh của Bảo Vy.
Đang định mở cửa bước vào thì bỗng nhiên đằng sau phát lên một tiếng nói:
- Thật trùng hợp, chúng ta thăm chung một người bạn này.
Anh ta bất ngờ quay lại, là Gia Hân.
Thôi chết rồi, bị phát hiện mất rồi.
Nhưng anh ta vẫn cô gượng cười hỏi để khẳng định lại:
- Không phải bạn cô Hân ở phòng bên cạnh sao?
- Không phải, lúc nãy là tôi đi nhầm phòng, đây đúng là phòng của người bạn đó.
Nói xong cô đẩy cửa bước vào, anh trợ lý buồn rầu theo sau.
Vừa nghe tiếng đẩy cửa, sau đó là tiếng bước đi.
Thì hai người đang ngồi trên sopa trò chuyện cũng bị tiếng động đó gây chú ý đến, đồng loạt quay đầu lại.
Anh bất ngờ không nói lên lời nhìn