Gia Huy sau khi nhận cuộc điện thoại thì anh lái xe trở về công ty và họp suốt mấy tiếng đồng hồ.
Phòng họp tập đoàn thời trang H
Mọi người trong phòng họp đều rơi vào căng thẳng.
Vì không biết hôm nay tổng giám đốc của họ bị gì mà từ lúc bắt đầu họp tới giờ luôn tỏa ra mùi thuốc súng.
Đây là kì họp định kì mỗi tháng của công ty, tất cả trưởng phòng của các bộ phận đều sẽ nên báo cáo và đề án hướng phát triển tháng tới của phòng mình.
Thế nhưng hôm nay ai nên báo cáo đều bị khiển trách bởi những lỗi hết sức nhỏ.
Có mù họ cũng nhìn thấy tâm trạng của tổng giám đốc Gia Huy hôm nay không tốt, phải nói là rất tệ luôn ấy chứ.
Họp suốt mấy tiếng nhưng tình trạng vẫn căng thẳng như thế.
Ngay cả thư kí văn và trợ lý Tuấn Kiệt cũng không biết nguyên nhân vì sao sếp mình hôm nay lại khó chịu như thế.
Ôi thật đáng sợ mà.
Bình thường Gia Huy đã lạnh lùng, băng lãnh, thế mà hôm nay không biết vì chuyện gì mà vừa lạnh như tảng băng, đã vậy tảng băng này vừa tỏa sát khí vừa nồng nặc mùi thuốc súng.
Mọi người trong phòng họp chỉ tự nhủ trong lòng mong cho cuộc họp sớm kết thúc, chứ ở đây chắc họ tiêu đời mất.
Cuối cùng thì trưởng phòng cuối cùng của cuộc họp ngày hôm nay cũng báo cáo xong.
Không ngoài dự định, vẫn là như mấy người trước đó, bị Gia Huy bắt làm lại.
Sau đó anh cất giọng nói:
- Tan họp.
Vừa nghe thấy hai chữ đó xong, mọi người trong phòng như trút được một gắng nặng.
Ai nấy đều thu dọn nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp.
Đi họp mà không khác gì mới từ địa ngục đi ra.
Mọi người đều cảm thán, không biết nay sếp bị vợ chửi hay gì mà mặt quạu hết sức, đã thế hành nhân viên gần chết.
Bộ phận nào cũng bị anh bắt làm lại kế hoạch.
Tội cho họ lại phải tăng ca, đúng "giận cá chém thớt" mà.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Gia Huy không ở lại làm việc tiếp tục như mọi ngày.
Anh hôm nay tan làm đúng giờ để về nhà vì muốn gặp Gia Hân.
Ngay bây giờ anh chỉ muốn gặp cô.
Suốt mấy tiếng ngồi trong phòng họp mà đầu anh chỉ toàn nghĩ về mấy tấm hình đó.
Đang bực mình mà phải họp, chính vì thế anh ngày thường đã khó nay càng khó hơn.
Cả trợ lý Kiệt và thư kí Văn là người thân cận với anh cũng chẳng gián hỏi câu nào.
Vì sợ lỡ đâu mình nói sai điều gì, phạt lòng tổng giám đốc là đi tong luôn công việc.
- ---------------
Chiếc xe sang trọng dừng ở trước biệt thự.
Trên xe một cô gái xinh đẹp bước xuống.
Sau đó ở phía bên kia cũng có một chàng trai phong độ lịch lãm bước xuống và tiến đến chỗ cô gái.
Không ai khác là Gia Hân và Hoàng Nam.
Gia Hân vừa xuống xe liền quay qua Hoàng Nam tươi cười nói:
- Cám ơn anh đã đưa em về.
- Giữa chúng ta mà em còn khách sáo vậy sao, em gái.
Hoàng Nam biết Gia Hân là cố tình giữ khoảng cách với anh.
Có lẽ bởi lần trước anh tỏ tình quá đột ngột khiến cho cô có chút hoảng.
Nhưng anh đã nói sẽ là anh em là bạn bè thế nên anh cũng sẽ giữ khoảng cách với cô.
Vì vậy vừa anh nói ra chữ em gái là cố tình nói cho cô nghe, nhấn mạnh rằng đừng bận tâm tới lời trước đó anh nói nữa, anh cũng coi cô em gái của mình.
Bỗng Hoàng Nam thấy trên tóc cô có dính một chiếc lá, không biết là bị dính khi nào.
Có lẽ là lúc đi qua đám cây me ngay trước mái ấm.
Hoàng Nam nhanh tay lấy xuống giúp cô.
Đang yên đang lành bỗng có người đụng vào đầu mình khiến Gia Hân giật mình bước xa ra.
Vừa lúc đó Hoàng Nam cũng lấy được chiếc lá ra khỏi tóc cô.
Thấy Gia Hân phải ứng như thế, Hoàng Nam có chút thất vọng, cười khổ giơ chiếc lá ra trước mặt Gia Hân.
Gia Hân vừa thấy chiếc lá trên tay anh liền hiểu thì ra là anh lấy lá từ tóc xuống cho cô.
Vậy lúc nãy cô phản ứng có hơi quá.
Cô ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi rồi tạm biệt Hoàng Nam, chạy thẳng vào nhà.
Hoàng Nam thấy Gia Hân như thế thì cười chua xót, từ lúc nào mà ngay cả việc đụng vào đầu cô anh cũng không thể.
Đúng là cô lớn thật rồi, hơn nữa đối với Gia Hân thì hiện tại có lẽ Hoàng Nam chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Mà đã là bạn bè bình thường thì tất nhiên là không thể làm mấy hành