Hôm Gia Huy thức dậy trên trước giường quen thuộc, nhưng một cảm giác đầu đau như búa bổ truyền đến khiến anh nhăn mặt.
Gia Huy ngơ ngác nhìn xung quanh, suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, chắc là Thành Luân hoặc Louis đưa anh về.
Nghĩ vậy chợt nhớ ra gì đó, anh lại nhìn xung quanh phòng một lượt nữa như tìm kiêm gì đó.
Anh bắt đầu nghi hoặc: " Gia Hân đâu?".
Nghĩ rồi anh cũng bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân trước rồi tìm cô sau.
Gia Huy đi khắp căn nhà cũng không thấy Gia Hân.
Không lẽ sáng sớm cô đã ra ngoài, hay là hôm qua cô không về nhà.
Gia Huy tiến đến sofa ngồi xuống, cầm điện thoại lên gọi cho Gia Hân.
Chưa kịp gọi thì bỗng, điện thoại anh reo lên có cuộc gọi đến, là của trợ lý Tuấn Kiệt.
- Alo, có chuyện gì?
- Tổng giám đốc chưa đọc báo sáng nay sao?
Nghe nhắc đến báo, Gia Huy hơi cau mày, anh mới thức thì làm gì đã đọc báo.
Mà rốt cuộc hôm nay báo có gì mà nghe trong giọng nói của trợ lý lại có chút hấp tấp.
Gia Huy lạnh nhạt đáp lại lời trợ lý:
- Tôi chưa đọc.
Nhưng rốt cuộc có chuyện gì quan trọng, cậu nói luôn đi.
Tuấn Kiệt vốn dĩ biết tính Gia Huy không thích nói nhiều.
Thế mà hôn nay anh ta hỏi sếp câu đó, đúng là hơi không có não.
Trợ lý nhanh nhẹn giải thích:
- Cô Gia Hân à không phu nhân kiện chủ tịch công ty Citrine về vụ mất sợi dây truyền ở buổi đấu giá, với lại bản quyền của mấy nẫu thiết kế.
Gia Huy hơn nhướn mày, chỉ có chuyện đó mà Tuấn Kiệt hôm nay lại biểu hiện khoa trương thế sao.
Chắc chắn còn có chuyện khác, Gia Huy lên giọng:
- Còn chuyện gì nữa nói luôn đi.
Tuấn Kiệt thầm cảm thán, Sếp của anh ta đúng là thông minh, còn biết có chuyện quan trọng hơn.
Trợ lý cũng không ngập ngừng nữa mà nói luôn:
- Nhưng hình như chuyện này cũng có dính dáng đến cô Bảo Vy.
Có thông tin là cô Bảo Vy cũng bị tòa triệu tập.
Gia Huy nhăn mặt, khi nghe tới Bảo Vy cũng có liên quan.
Bị triệu tập ra tòa vậy không khác nào nói Gia Hân kiện Bảo Vy.
Rốt cuộc Bảo Vy có liên quan gì đến việc này, không phải lúc đó nhờ có Bảo Vy giúp đỡ buổi từ thiện mới không xảy ra sai xót, nói cho đunga là Bảo Vy đã giúp đỡ Gia Hân, thế sao bây giờ Gia Hân lại kiện Bảo Vy.
Suy nghĩ mãi anh cũng không hiểu liền ra lệnh cho trợ lý:
- Cậu điều tra rõ chuyện này cho tôi.
Còn về việc chủ tịch Hoàng Khương nếu vụ kiện của Gia Hân có khó khăn gì cậu cứ việc xử lý giúp đỡ cô ấy.
Còn về Bảo Vy, tôi sẽ giải quyết.
Nghe nhiệm vụ sếp trao cho xong.
Trợ lý nhanh nhẹn vâng dạ, rồi cũng kết thúc cuộc gọi.
Gia Huy vẫn đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng lại có điện thoại gọi tới, lần này là Bảo Vy.
Gia Huy nhấc máy trả lời:
- Alo
Đầu dây bên kia vang đến tiếng phụ nữ mềm yếu, hơi khàn khàn, hình như là đang khóc, lại pha chút hốt hoảng.
- Anh Huy, anh mau đến đón em với, em sợ quá.
Gia Huy nghe thế thì nhíu mày hỏi lại:
- Bảo Vy, có chuyện gì thế.
- Em cũng không biết nữa.
Mới sáng sớm em nhận được giấy báo triệu tập của tòa án, hình như là Gia Hân muốn kiện em, nhưng em có làm gì cô ấy đâu.
Xong lên mạng lại cũng tung tin đó, em có ra ngoài mua ít đồ, bây giờ trước cửa mà em quá trời phóng viên luôn, em không vào nhà được, em có hơi sợ.
Gia Huy nghe Bảo Vy kể như thế thì đã hiểu đôi chút về tình hình hiện tại của cô ta.
Anh mau chống đáp lời:
- Được rồi.
Hiện tại em đang ở đâu, anh sẽ đến đón.
Đầu dây bên kia vang lên giọng vui mừng của người phụ nữ:
- Dạ em đang ở ngay khu mua sắm lớn nhất phía Nam thành phố.
- Được ở đó đợi anh.
Nói xong Gia Huy cúp máy rồi nhanh chóng lên thay một bộ đồ chỉnh tề, xuống lấy xe phóng đi.
- ---------------
Chỗ Gia Hân lúc này
Gia Hân vừa cầm điện thoại xem tin tức ngày hôm nay, môi cô nhếch lên một nụ cười quyến rũ, mắt tóe lên một tia sắc sảo, tâm trạng cũng rất tốt.
Bỗng từ xa ba cô bước đến, cất giọng:
- Con đang kiện chủ tịch công ty cũ sao?
Buổi sáng, ông Thành thường có thói quen đọc báo để cập nhật tin tức, hôm nay cũng không khác biệt.
Có điều nay lại đưa tin về vụ kiện tụng của chủ tịch công ty Citrine và một nhân viên cũ.
Tuy cô nhân viên đó không nói rõ danh tính nhưng qua cách miêu tả là nhà thiết kế làm việc hơn 3 năm qua ở công ty này, đấy chẳng phải đang nói đến con gái của ông, Gia Hân sao.
Nhười ngoài có thể không đoán ra là ai, nhưng ông sao không thể đoán ra được chứ.
Nghe câu hổ đó của ông Thành, Gia Hân cũng không bất ngờ lắm.
Ông đã đọc được tin đó cũng như đoán ra là cô thì cũng bình thường, bởi ông chính là ba của cô mà.
Công việc liên quan đến Gia Hân, ông Thành đều biết rõ, bởi ông rất cưng chiều cô con gái này.
Cô dịu dàng đáp lại lời của ba:
-