Sau ngày hôm cãi nhau với Gia Huy về chuyện ly hôn đã 3 ngày.
Gia Hân cũng nhất quyết không nhường.
Hôm nay cô lại đến thẳng công ty của anh đưa đơn ly hôn một lần nữa.
Nhưng Gia Huy vẫn thế không chịu kí vào.
Gia Hân không ngờ chuyện này lại rắc rối thế, những tưởng chỉ cần cô đồng ý là mọi chuyện sẽ êm đẹp, tới lúc cô đồng ý thì Gia Huy không biết bị chạm dây gì lại nhất quyết không ly hôn.
Cô cũng khá đau đầu với vấn đề này.
Còn Gia Huy gần đây cũng chẳng tốt là mấy, anh trốn tránh không giám gặp cô, bởi mỗi lần gặp cô sẽ nói về ly hôn.
Hai con người với hai tâm trạng khác nhau.
Sau khi đến công ty Gia Huy, Gia Hân quyết định đến nhà anh.
Cô muốn nói rõ chuyện này với gia đình anh.
Vừa tới thì bà Mai đã vui vẻ tiếp đón cô.
Gia Hân lên tiếng chào:
- Ba mẹ con mới đến.
Ông Minh đang ngồi ở sofa đọc báo, nghe thấy tiếng Gia Hân thì bỏ báo xuống cười gật đầu với cô.
Bà Mai kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
Gia Hân cũng không vòng vo mà bắt đầu nói vào vấn đề:
- Con có chuyện muốn nói với ba mẹ.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, hai ông bà bắt giác quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn cô.
Ông Minh trầm giọng lên tiếng:
- Có chuyện gì, con nói đi.
Gia Hân bắt đầu cất giọng:
- Con và Gia Huy sẽ ly hôn.
Hai ông bà vừa nghe Gia Hân nói thì bắt ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại.
Bởi trong suốt thời gian qua tuy biết hai vợ chồng Gia Huy xảy ra lục đục.
Nhưng không ngờ lại ly hôn, bà Mai có thể hiểu nhưng ông Minh thì khó chấp nhận, ông nhíu mày hỏi:
- Sao lại ly hôn, hai đứa có chuyện gì?
Trong lời nói của ông tuy rất bình thường nhưng trong đó lại toát ra lộ khí, có vẻ là tức giận.
Gia Hân cũng đoán được trước sự việc này, tuy có e ngại nhưng đằng nào cũng phải giải quyết, cô bình tĩnh đáp:
- Dạ, hai đứa con cảm thấy không thích hợp nữa, có lẽ lúc đầu con đã quá vội vã kết hôn.
Ông Minh nghe thế thì mặt trầm lại có vẻ tức giận lên giọng:
- Các con coi hôn nhân là trò đùa à, thích thì lấy không thích nữa thì ly hôn à.
Ông nói xonv lại quay qua bà Mai nói:
- Gọi Gia Huy về.
Nói rồi ông bước thẳng vào trong phòng.
Bà Mai thấy ông tức giận như vậy thì lắc nhẹ đầu quay qua Gia Hân an ủi.
- Ba chỉ là quá bất ngờ mới tức giận thôi, con đừng để bụng.
Gia Hân có hơi buồn gật đầu đáp lại ý mẹ chồng.
Bà Mai thở dài nói tiếp:
- Hai đứa suy nghĩ kĩ chưa, có phải có hiểu lầm gì không, có cái gì cứ từ từ giải quyết, dù sao cũng là vợ chồng với nhau.
Mà thằng Huy đề nghị ly hôn à?
- Dạ là con.
Bà Mai lại bất ngờ lần nữa, bà vội vàng hỏi:
- Gia Huy nó làm chuyện gì có lỗi với con à, cứ nói với mẹ mẹ sẽ xử lý nó.
Cô thấy bà Mai nói như thế thì bình tĩnh đáp lại:
- Không phải đâu mẹ.
Chỉ là con và cả Gia Huy đều cảm thấy cuộc hôn nhân có gắng gượng thêm nữa thì cũng không có kết cục tốt đẹp, dưa chín ép thì không ngọt.
Có lẽ ly hôn là biện pháp tốt nhất.
Hơn nữa con cũng suy nghĩ rất kĩ rồi.
Bà Mai nghe thế thì cũng không làm được gì, bởi thái độ của Gia Hân rất kiên quyết, có lẽ lần này có khuyên cũng vô ích.
Thế nhưng Gia Huy đồng ý ly hôn sao, không phải nó nói chắc chắn sẽ không ly hôn mà.
Bà Mai không muốn chuyện này xảy ra, cô con dâu này bà rất ưng ý, hơn nữa bà biết cô là yêu Gia Huy thật lòng và dường như anh cũng bắt đầu yêu cô rồi.
Thế vì sao bây giờ lại ly hôn.
Bà Mai nghi hoặc lên tiếng:
- Hai đứa kí đơn ly hôn rồi sao?
Gia Hân cũng không giấu diếm gì mà nói sự thật:
- Gia Huy không chịu kí.
Bà Mai nghe tới đây có chút vui mừng, cũng may thằng con trai này còn thông minh, có lẽ nó yêu Gia Hân thật rồi, nhưng chắc chắn nó đã làm gì đó khiến cho Gia Hân thất vọng mới đòi ly hôn.
Bởi bà biết Gia Hân cực kì yêu Gia Huy, trong một năm kết hôn dù Gia Huy hết sức lạnh nhạt nhưng Gia Hân chưa bao giờ bỏ cuộc, cô luôn cho rằng có thể khiến cho anh yêu mình.
Vậy mà sao gần đạt được kết quả rồi Gia Hân lại đòi ly hôn, rốt cuộc là có chuyện gì.
Tuy không biết là nguyên nhân gì nhưng bà nghi ngờ chắc là có liên quan tới Bảo Vy.
Thấy vẻ mặt vui mừng của bà Mai khi nghe cô nói Gia Huy không chịu kí, Gia Hân liền biết trong đầu bà đang nghĩ gì.
Tuy bà luôn nói sẽ ủng hộn cô nhưng thật tâm bà luôn muốn cô và anh đừng ly hôn, nhưng đây là tâm lý của tất cả các bà mẹ, cô hiểu được nên không trách bà.
Nhưng Gia Hân cũng không muốn khiến bà hy vọng rồi lại thất vọng liền nói thẳng:
- Nhưng dù thế nào đi nữa, con vẫn sẽ ly hôn.
Bà Mai nghe ngữ khí nghiêm túc trong câu nói của Gia Hân, bất giác nhăn mặt, nhưng lại trở lại dáng vẻ hiền hậu ban đầu.
Đúng vậy, Gia Hân chịu khổ nhiều rồi, có lẽ con bé chịu không nữa mới quyết định như thế, bà không thể vì ích kỉ muốn tốt cho trai mà cố níu giữ cô ở lại.
Bà Mai dịu dàng nói:
- Được nếu con quyết định thễ thì mẹ cũng sẽ ủng hộn con.
Là con trai mẹ nợ con, khiến con chịu khổ nhiều rồi, là nó không biết quý trọng cô gái tốt như con, mai mốt có hối hận cũng là nó chịu.
Nhưng con gái này, hai đứa dù có ly hôn thì con vẫn là một thành