Gia Hân mải suy nghĩ về đứa bé mà quên mất một điều quan trọng rằng, nếu cô hôn mê lâu vậy, trong thời gian đó ba mẹ không liên lạc với cô vậy không phải sẽ rất lo lắng sao, đã thế chuyến bay của cô còn gặp nạn nữa.
Cô không nghĩ nữa liền quay qua hỏi Mai Dĩnh Hòa:
- Dì có biết túi sách của con ở đâu không?
Mai Dĩnh Hòa nghe cô hỏi thì nhẹ nhàng tiến đến mở ngăn kéo tủ ngay giường bệnh lấy ra một chiếc túi sách, cầm lên đưa cho Gia Hân bà liền nói:
- Đây của con.
Còn hành lý thì ta đã đưa về khách sạn chỗ ta ở cất giùm cho con rồi.
Gia Hân kính cẩn nhận lấy rồi cảm ơn.
Cô mở ra và tìm kiếm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu.
Cô cố nhớ lại trước đó mình đã để nó ở đâu, chắc có lẽ cô đã làm mất lúc ngất xỉu.
Vẻ mắt của cô bỗng tỉu nghỉu đi nhưng cũng mau chóng tươi tỉnh lại, quay qua hỏi:
- Dì có thể cho con mượn điện thoại không? Hình như con đánh mất điện thoại rồi.
Vừa nói vừa cười cười gãi đầu trông rất đáng yêu.
Mai Dĩnh Hòa vẫn cười tươi vui vẻ đưa điện thoại cho cô mượn.
Gia Hân nhanh chóng bấm số điện thoại gọi cho ông Thành ba mình.
Đầu dây bên kia không biết vì lý do gì mà gọi mãi cũng chẳng có ai bắt máy.
Gia Hân bấm gọi thêm lần nữa, lần nãy cũng vậy nhưng may mắn thay đến lúc gần kết thúc thì có người bắt máy.
Tiếng đàn ông trầm thấp vang lên
- Alo, cho hỏi ai gọi thế ạ?
Lúc đầu thấy gọi mãi không ai bắt máy, cô còn nghĩ hay mình gọi sai số.
Nhưng khi Gia Hân nghe thấy giọng nói đó liền nhận ra là giọng ba mình, tự dưng trong cô có chút nghẹn ngào, khó tả, cô nhẹ nhàng cất giọng:
- Là con, Gia Hân.
Ông Thành như không tin vào tai mình khi nghe giọng nói ở điện thoại phát ra cùng câu khẳng định đó.
Ông quay qua nhìn bà Mai bên canh đang buồn rầu vì chuyện con gái.
Ông lại quay qua nhìn vào số điện thoại lạ đang hiển thị cuộc gọi.
Muốn xác định chính xác một lần nữa ông liền lên tiếng:
- Cô là ai?
- Ba là con là Gia Hân đây.
Lúc này ông không thể kìm được cảm xúc nữa, đúng rồi, đúng giọng con gái bé bỏng của ông, là Gia Hân, con bé gọi cho ông.
Ông thành xúc động vui đến nỗi không kìm được mà rơi nước mắt.
Ông chạy đến chỗ vợ mình vang giọng vui mừng nhưng hơi nghẹn ngào nói:
- Bà ơi, Gia Hân...!con bé gọi cho tôi.
Bà Mai đang buồn rầu ngồi trên sofa nghe chồng mình nhắc về con gái thì cũng vội vàng đứng dậy hỏi:
- Ông nói sao?
- Gia Hân đang gọi cho tôi.
Nói rồi ông mở loa cuộc gọi lên.
Gia Hân ở đầu dây bên kia cũng nghe hết những lời vừa rồi ba mẹ mình nói, cô chắc rằng họ đã rất lo cho cô.
Bà Mai nghe vậy thì vui mừng mà chảy nước mắt, vọi vàng nói vào điện thoại:
- Là con sao Gia Hân, con không sao chứ?
Gia Hân nghe giọng mẹ mình gấp gáp lo lắng thì nhanh chóng đáp lại:
- Con không sao.
Ba mẹ đừng lo lắng.
Nghe thấy giọng con gái, bà Mai vui mừng không kể xiết, bà lại hỏi con gái:
- Thế bây giờ con đang ở đâu, sao lại mất liên lạc, rồi cả chuyến bay nữa?
Gia Hân biết ba mẹ lo lắng, cùng thắc mắc nên cô đã kể lại mọi chuyện.
Ngay việc cô có thai cũng nói.
Hai người họ nghe xong thì đã hiểu mọi chuyện và rất vui mừng khi sắp được lên chức ông bà, bỗng bà Mai sực nhớ ra gì đó liền nói:
- Con có định nói chuyện đứa bé cho Gia Huy biết không? Từ hôm con mất tích tới nay thằng bé mất ăn mất ngủ vì tìm con, có lẽ nó biết lỗi rồi.
Gia Hân biết mẹ muốn nói đỡ cho Gia Huy, thế nhưng giữa cô và anh đâu phải chỉ xảy ra một cuộc cãi nhau, cô cũng không phải giận dỗi mới bỏ đi, hai người đã ly hôn rồi.
Đứa bé là ngoài dự đoán nhưng Gia Hân lại rất mong chờ, cứ coi như sau bao nhiêu tổn thương thì đứa bé chính là món quà bù đắp cho cô đi.
Cô không định cho anh biết sự tồn tại của bé, bởi có khi bây giờ anh đã chuẩn bị có gia đình hạnh phúc mà anh mong muốn rồi.
Gia Hân không muốn lại làm kẻ thứ ba xông vào cuộc sống của Gia Huy nữa.
Cô không muốn vì đứa bé mà ép buộc anh lại với mình, đó không phải là muốn tốt cho đứa bé mà là tự hai người dày vò lẫn nhau, dày vò luôn cả đứa trẻ.
Thật sự chuyến đi này cô muốn đi học thêm cũng như thay đổi môi trường sống để thoải mái hơn, bên cạnh cũng muốn rời xa nơi gây ra cho cô tổn thương.
Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ này làm cho cô thay đổi kế hoạch ban đầu.
Nếu mọi người cho là cô mất tích vậy thì cứ cho là vậy đi.
Gia Hân lên tiếng đáp lại lời mẹ mình:
- Con sẽ không nói cho anh ấy biết.
Dù sao chúng con cũng đã ly hôn, anh ấy có lẽ cũng có hạnh phúc riêng của mình.
Con sẽ sinh nó ra và tự mình nuôi.
Nghe Gia Hân nói vậy thì bà Mai lại định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng ông Thành kịp thời ngăn lại ông nói:
- Được, cứ theo ý của con.
Ông Thành hiểu đứa con gái này của mình nhất, tuy nhìn yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai, Gia Hân đã quyết định điều gì thì khó có điều gì lay chuyển được cô.
Ông biết cô đưa ra quyết định này không phải vì giận dỗi Gia Huy, mà là sự suy tính cho tương lai, Gia Hân chu đáo và tinh tế cô luôn biết cân nhắc mọi sự lựa chọn.
Thế nên nếu là lựa chọn cô đã quyết thì dù kết quả ra sao cô cũng chấp nhận gánh chịu.
Ông Thành cảm thấy rất tự hào về cô con gái