Sau 1 tuần vất vả, đến một buổi sáng đẹp trời, cuối cùng 'gà mẹ' cũng chờ được đứa con nở ra.
Rắc rắc -----
Cậu bé trừng mắt nhìn quả trứng, trong quả trứng này rốt cuộc là con gì?!
Vỏ trứng càng lúc càng rạn nứt, một cái tay nhỏ đột nhiên đâm thẳng ra ngoài khiến một vài mảnh trứng bắn lên mặt cậu bé.
"....A?" Đây..... đây là tay người đi?
Phần bên kia của quả trứng cũng 'mọc' ra một cái tay nữa, tiếp đó hai tay lại cùng rụt vào. Có vẻ thứ bên trong quả trứng ra sức đụng nhiều lần vào lỗ vỏ bị thủng, quả trứng cuối cùng cũng vỡ ra thành từng mảnh để lộ ra một đứa bé xinh đẹp tí hon để vừa trong lòng bàn tay.
"Oa!" Hai mắt cậu bé trừng lớn, không thể tin được nhìn quả trứng vừa nở của mình.
Trứng nhà khác nở ra gà vịt chim ngỗng, trứng nhà mình thế nhưng trực tiếp nở ra người!!
Lấy lại tinh thần, cậu bé phát hiện bé con tí hon đang dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn mình, hai tay nhỏ hua hua như đòi bế.
Thật đáng yêu!
Cậu bé cảm giác tim mình như bị vạn tiễn xuyên qua vậy, lập tức cúi người nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng, đôi tay có chút run.
Bé con ôm lấy một ngón tay của cậu bé cọ cọ, tiếp đó vui thích hô, "Papa!"
"A?" Cậu bé mờ mịt.
Ta là papa? Vậy mama là ai? Không đúng! Đây không phải do ta đẻ ra a! Cũng không đúng, trứng là do mama đẻ mới đúng...... Loạn hết rồi! Quan trọng là tại sao quả trứng lại nở ra một bé con loài người khoảng 5-7cm?!
"Ngươi, ngươi vừa nói gì?" Cậu bé run rẩy hỏi lại.
"Papa~" Bé con lần nữa cọ cọ vào tay cậu bé, cặp mắt long lanh.
Hự!
Cậu bé khóe miệng run rẩy, đáng yêu cũng không được phép gọi lung tung!
"Gọi ca ca."
"Papa~"
"Gọi ca ca."
"Papa~"
"Ca ca."
"Papa~"
"Ca ca!"
"Papa~"
Tui nản rồi!
Giờ tính sao với bé con này đây? Cậu bé rối rắm đi vòng quanh trong nhà.
Không thể để người ngoài thấy được, cũng không thể nhốt bé trong nhà mãi, ta phải làm gì bây giờ?!
'Ọt ọt'
"Gì?" Cậu bé sửng sốt dừng lại, cái gì vừa kêu vậy?
'Ọt ọt'
Theo hướng âm thanh phát ra, không đợi cậu bé suy nghĩ cẩn thận bé con đã nhào đến rầm rì kêu, "Papa, đói~"
"A?" Cậu bé mờ mịt cúi đầu xuống, chạm vào cặp mắt long lanh ướt sũng của bé con.
"Ngươi ăn gì?"
"Papa~"
"......." Xem ra không trông chờ gì vào thằng nhóc này được rồi.
Cậu bé lục tung cả nhà lên nửa mới lấy ra được 3 củ khoai, 1 túi lúa mì cùng vài cọng rau mềm nhũn.
Cậu bé im lặng nhìn đống đồ ăn trên mặt bàn, có chút xấu hổ xem bé con trong lòng, "Ngươi muốn ăn gì?"
Bé con nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn qua mấy món trên bàn liền quay đầu lại dụi dụi vào người cậu bé, "Papa~"
Cậu bé bất đắc dĩ liếc qua mấy món trên bàn, nói thật cậu cũng không ưa mấy món này lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, nhà cậu nghèo hơn nữa còn là cô nhi nên chỉ có mấy món đơn giản này thôi.
Hít sâu một hơi, cậu bé để bé con vào trong túi áo, nghiêm giọng nói, "Ở yên đấy, cấm thò đầu ra nghe chưa."
Bé con ngơ ngác gật đầu, bàn