Hai tuần sau.
Hễ trời sáng là Quân lại phải dậy tất bật đun nước dọn nhà, dạo gần đây công việc chỗ hắn rất nhiều. Bình thường hắn không bao giờ than vãn khi thấy mấy tờ giấy tuyển dụng gái trước cửa nhà. Vì người ta đã nghe hắn dặn, cứ có việc gì cần thuê, hãy đánh máy rồi gửi cho hắn một bản, chỉ cần tiền công hậu hĩnh, khó mấy hắn cũng sẽ làm.
Hắn còn rất đảm bảo về chất lượng công việc hoàn thành đúng hẹn và đúng quy cách, nhiều người đã dùng thử dịch vụ chỗ hắn, thấy ưng ý nên lần sau nhất định quay lại. Mà việc thì vô số, hắn cũng kiếm được kha khá tiền từ hoạt động làm thêm này.
Cơ mà bây giờ hắn phải nhận nhiều vụ án hóc búa quá, hết vụ tên bắt cóc, rồi vụ chó dữ cắn chết người, vừa phá xong một cái án to, hắn lại nhận thêm hai cái án nhỏ nữa. Hôm qua có vụ chém giết dã man ở đầu phố, thủ phạm hành động chớp nhoáng, nạn nhân không kịp kêu cứu, thời gian gây án là 2h40 sáng, đúng lúc mọi người đang ngon giấc. Thêm một vụ là nhảy lầu chết, nạn nhân đang vui tươi tự dưng quẫn trí, người ta đã nghi đây là vụ án mạng được giàn xếp.
Thế là hắn phải mở cuộc điều tra tâm lý, lập báo cáo, đóng hồ sơ từng vụ gửi cho các ban ngành liên quan. Suốt ngày đứng ở hiện trường tìm kiếm thông tin, tời lúc về thấy cửa nhà đầy những giấy tuyển dụng, bảo sao hắn chẳng điên lên mà mất ngủ. Không phải hắn sợ việc, là hắn sợ mất tiền, việc người ta tuyển công rất cao, còn mấy vụ án hắn theo lại chẳng được đồng lẻ nào.
Làm việc một mình có thể thoải mái, nhưng nếu hỏi có năng suất cao không, hắn sẽ nói làm việc hai mình chắc chắn tốt hơn. Chính vì thế mà hắn luôn muốn tìm được một đồng nghiệp phù hợp, giúp hắn đun nước pha cà phê, đọc hộ hắn mấy tập hồ sơ này, để hắn rảnh tay đi kiếm tiền thiên hạ.
Và cái người mà hắn ưng nhất, chính người đó vừa đạp tung cửa phòng hắn, đem theo bản mặt rầu rĩ mà đi vào. Trong một buổi sáng đẹp trời như này, hắn còn chưa có khách mở hàng, thật sự lúc đó hắn muốn đốt phong long đuổi người kia ra ngoài quá. Nhưng nhịn lại, hắn chỉ hỏi:
- Chưa chết sao?
Từ tối hôm đó, Quân không gặp lại Cường lần nào, hắn nghĩ thằng này chết chắc rồi, không sớm thì muộn cũng phải chết. Đốt nguyên bộ sưu tập của người ta, xong còn ra vẻ mạnh mẽ lắm khi hai mắt vẫn toét nước, thật chẳng hiểu thằng này muốn thể hiện cho ai xem. Thế mà hai tuần sau lại thấy thằng này đến, mặt mũi lành lặn, trông khí sắc còn tốt hơn trước, chính điều này khiến hắn rất lấy làm ngạc nhiên.
- Mày có thông tin gì về tên đeo mặt nạ không? - Cường hỏi.
Biết ngay mà, lúc nào cũng tên đeo mặt nạ, mở mồm ra là tên đeo mặt nạ, hắn còn bao nhiêu việc phải làm, có rảnh mà đi bám quần tên đó đâu. Hắn chỉ làm về phân tích tâm lý, muốn hỏi quá trình phá án thì đi nơi khác. Thật uông công hắn coi người ta là đồng nghiệp, người ta nào có nghĩ tới hắn chút gì đâu.
- Ngồi đi, để tao lấy hồ sơ - Quân nói.
Thực ra chỗ hắn lúc nào cũng đầy đủ thông tin, hắn vốn là một thanh tra mẫn cán và cẩn thận, có gì cũng ghi lại, vừa phục vụ cho công tác điều tra vừa nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bây giờ hắn đang cần người, giúp thằng này một chút, sau đó nhắc lại cái vụ giấy nợ ngày trước, hắn cũng chịu thiệt rất nhiều trong lần đó, thằng này mới đi làm một ngày đã trốn mất, ít cũng phải làm thêm vài tuần mới bõ xóa nợ chứ.
Đưa cho Cường tập hồ sơ vụ án bắt cóc, Quân nói:
- Cũng không lấy được nhiều thông tin, tới tên thật của nghi phạm còn không tra ra, hàng xóm quanh đó gọi hắn là chú Thịnh hoặc ông Thịnh. Hắn ít giao tiếp với mọi người, không hay ra ngoài vào buổi sáng, khách mua hàng cũng không nhiều, xưởng thuộc da do hắn mở cách đấy hai mươi năm, thành ra người mua chủ yếu là khách quen. Ngoại hình của hắn có nhiều luồng ý kiến lắm, điểm chung là dáng người cao to, khuôn mặt có thể gọi là hiền lạnh, đáng tin, có người còn miêu tả là giống diễn viên hài Minh Béo. Nhưng mà khi vẽ theo lời kể thì lại chẳng ai bảo đấy là hắn.
Trong hồ sơ ghi tuổi của tên đeo mặt nạ là từ 45 tới 50, ngoại hình chưa xác nhận, đã bỏ trốn khỏi địa bàn, là thành phần nguy hiểm cho xã hội. Những giấy tờ tìm được tại nhà riêng đều không có giá trị sử dụng, lục tìm trong phòng ngủ phát hiện hàng chục giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, sổ sách và tài liệu đứng tên người khác. Những cái tên này đều không có thật hoặc người dùng đã chết.
Kiểm tra dấu vân tay tại hiện trường, cảnh sát còn không nhận được bất cứ kết quả trung khớp nào, theo nhận định ban đầu thì kẻ thủ ác chưa từng có tiền án tiền sự, và cũng không có luôn cả chứng minh nhân dân. Đó là những đầu mối mà bên phía cảnh sát thu được tính tới thời điểm này. Hiện tại họ đã phong tỏa hiện trường, cắt cử người luân phiên canh gác trong ngoài căn nhà, theo dõi 24/24 những khu vực xung quanh. Cảnh báo rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng và truyền thông về tên tội phạp hết sức nguy hiểm này.
Đồng thời còn trao thưởng cho ai cũng cấp được thông tin hữu ích về hắn cho cơ quan điều tra. Nói chung là sau khi đọc xong hồ sơ, Cường thấy được nỗ lực vào cuộc của phía cảnh sát, và sự mù mịt về khả năng bắt kẻ thủ ác ra trước ánh sáng của họ.
Nhưng nói vậy cũng không sai, bản thân cậu cũng không thể nghĩ ra cách nào khác tốt hơn được. Sau khi rời khỏi nhà tên đeo mặt nạ, Cường đã phải giằn vặn rất nhiều trước việc có nên đem Bông ở hình dáng này tới nhà chị gái không. Tới cùng thì cậu vẫn không đủ can đảm để làm vậy.
Chị gái coi Bông còn quan trọng hơn sinh mạng mình, nếu phải đối mặt với thực tế này, chắc chắn chị sẽ không muốn sống nữa, hoặc là lập tức phát điên. Vì vậy, Cường không có sự lựa chọn nào khác, đành chấp nhận giấu chị sự thật về con bé, cho dù bản thân cậu rất đau đớn. Cậu nhất định không thể để mất thêm một ai nữa.
Đặt Bông ở trong phòng ngay ngắn rồi, Cường còn xin lỗi con bé vì đã không cho nó gặp bố mẹ lần cuối, những khổ tâm này cứ để mình cậu chịu, làm thế Cường sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Cậu tới nhà chị gái lúc hơn 12h đêm, trước đó cậu đã hứa sẽ đem con bé vể cho chị, dù cậu không làm được thì cũng phải qua nói với chị một tiếng.
Vận nên khi thấy Cường