Dưới ngọn đèn vàng trước cổng ký túc xá có hai bóng hình trải dài chồng lên nhau.
- Cậu nghĩ , cậu làm thế đối với tôi , tuyệt tình như thế đối với tôi , đổi lại tôi chỉ im lặng và tha thứ cho cậu sao ? - Cự Giải nhẹ nhàng nói , nhưng giọng nói lại không chút cảm tình nào.
- Nhưng ... đó chỉ là hiểu lầm. - Bạch Dương giải thích.
- Hiểu lầm ? - Cô nhếch miệng cười khinh rồi nói tiếp :
- Thế vì cớ gì tôi phải trả giá hiểu lầm đó bằng trái tim tôi hơn nữa tôi cũng chỉ là thế thân cho cô ta thôi.
Gió đêm , lạnh lẽo lắm ! Mới vào đầu mùa đông nhưng tuyết đã rơi khá dày.
Cự Giải hơi cúi đầu. Hốc mắt cô hơi ướt. Khỉ thật ! Chẳng lẽ cô lại khóc ? Mà có gì đáng khóc cơ chứ , chỉ là một câu chuyện tình cảm nhạt nhẽo thôi cơ mà. Cô chớp chớp mắt vài cái cho nước mắt chảy ngược vào trong rồi ngẩng lên quả quyết xoay người bước đi.
Bạch Dương vội giữ tay cô lại. Cự Giải vẫn không ngoảnh lại , dùng sức gạt tay Bạch Dương ra.
Lúc đó trái tim cô như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Còn anh thì như bị ai bóp nghẹt vậy.
............................
Sáng sớm ngày hôm sau , không hề có tia nắng ấm áp nào. Bầu trời u ám , tối sầm lại.
- Haiz ... Ngưu nhi cả tối qua cũng không thấy về , chắc chắn gặp chuyện rồi. - Nhân Mã cắn cắn môi.
- Ừm , bởi vì chưa thấy Kim Ngưu qua đêm ở ngoài một mình như vậy. Hơn nữa cô ấy cũng rất nhát.
- Xử Nữ nói.
- Đi học thôi ! Còn ở đây thở dài chả có tích sự gì. Hôm nay học sáng thôi. - Bảo Bình vươn vai một cái , đi tới bên cửa.
Cả lũ đưa mắt nhìn nhau , rồi , cuối cùng vẫn là phải tới lớp.
Khi tới cửa lớp , Thiên Bình khá là ngạc nhiên khi thấy Thiên Anh đứng ở cửa. Gương mặt cô bé tràn ngập sự lo lắng. Cả lũ bước tới , Thiên Anh nhìn thấy liền chạy vội tới :
- Anh , chị , hôm trước trở về nhà lấy chút đồ , em có thấy lá thư này ở hòm. Hình như là gửi mọi người đó.
Thiên Bình lấy bức thư trên tay Thiên Anh , mở ra đọc. Cả lũ cũng chụm đầu vào nhìn. Lướt qua rất nhanh , bàn tay anh run rẩy , khuôn mặt trắng bệch. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "Nhà kho XX đường A - lúc 8 giờ 30" kèm theo đó là một bức ảnh.
Bức ảnh đó có vẻ hơi tối nhưng cũng đủ nhìn thấy rõ ràng Sư Tử đang ngồi ở một góc phòng , bị trói. Nhìn như vậy , tim anh như bị cái gì hung hăng đâm vào. Thật đau nha !!!
- Sư Tử ? Là chị ? Chị bị sao thế này ? - Cự Giải nhìn tấm ảnh không kìm được nước mắt.
Bạch Dương vốn định tiến lên ôm lấy Cự Giải nhưng Nhân Mã nhìn cậu hết sức lạnh lùng. Cậu biết , cô không cho cậu tới gần Cự Giải. Mà cậu cũng biết Cự Giải cũng không hề muốn cậu lại gần. Nhìn Cự Giải khóc trong lòng Xử Nữ mà cuối cùng cậu lại bất lực không làm được gì.
- Nếu như vậy , chúng ta cũng còn dư dả thời gian để lên kế hoạch. Trước tiên em sẽ về nhà chuẩn bị chút đồ rồi chiều em sẽ tới ký túc xá. - Thiên Anh nói , không hề có một chút đùa giỡn.
- Được , vậy nhờ cả vào em. - Thiên Yết gật đầu. Kim Ngưu ? Còn Kim Ngưu của anh thì giờ ra sao.
.........................
Rất nhanh , giờ đã vào 3 giờ chiều , bọn nó cùng
Thiên Anh đều ngồi trong phòng khách nghiêm túc bàn bạc kế hoạch.
- Được vậy cứ theo đó mà làm , 8 giờ xuất phát. - Song Ngư nói.
Cả lũ gật đầu.
Rốt cuộc ai là kẻ bắt cóc ! Hơn nữa , bọn nó không thù không oán , Sư Tử lại càng không. Điểm này thực sự rất khó hiểu.
Đúng 8 giờ xuất phát. Ngoài trời có tuyết rơi nhè nhẹ. Từng làn gió lạnh thấu xương không một chút ấm áp. Cành lá trơ chọi trong đêm đông giá rét.
- Thật lạnh nha ! - Xử Nữ xoa hai bàn tay vào nhau.
Ma Kết thấy vậy liền cởi khăn choàng của mình choàng cho cô. Xử Nữ đứng hình , tim cô đập nhanh , mặt cô đỏ lên như hoàn toàn máu trong cơ thể mình đều chạy ngược hết lên trên đầu.
- Cậu ..... cậu .... - Xử Nữ lắp bắp.
- Mặc ấm vào ! Lúc nào cậu cũng mặc ít áo , sẽ cảm lạnh đó. - Ma Kết cười.
Xử Nữ không nói gì nữa , cúi gằm mặt xuống. Ngọt a ! Trong lòng cô như chứa hoàn toàn mật ngọt vậy , cũng rất ấm áp.
Vừa lên xe , cô liền bị Nhân Mã chọc :
- Tình cảm chưa kìa !
- Ghen tỵ quá nha ! - Song Ngư cũng huých tay.
Cự Giải mặc dù không nói nhưng cô cười vô cùng mờ ám.
Chợt Xử Nữ cảm thấy lạnh sống lưng. Lũ quỷ này !!
.....................
Một lúc sau , cả lũ đã tới địa điểm. Nơi đây có vẻ vô cùng hoang tàn , cũ nát. Bức tường bên ngoài tróc sơn , rêu mọc gần như kín cả bức tường. Cửa nhà kho vẫn đóng chặt. Xung quanh đây là những cánh đồng hoang vắng , không có cư dân sinh sống. Ngôi nhà này có hai tầng , cửa sổ thì vỡ toang , sứt mẻ , không còn nguyên vẹn.
- Í , đây chính là nhà kho thứ năm mà chúng ta tìm hôm qua này. Thả nào tôi càng đi càng thấy quen. - Nhân Mã bước xuống xe , liền thốt lên.
- Đúng ! - Song Tử gật đầu.
- Hả ? Vậy sao lúc đó các cậu không gọi về ? - Xử Nữ nói.
- Lúc đó , chả phải bọn tớ vội về vì các cậu gọi sao ? Các cậu nói Kim Ngưu đi mãi từ sáng tới tối chưa thấy về mà. - Song Ngư nói.
Lúc này , Thiên Bình định lên tiếng thì bị Thiên Anh ngăn lại :
- Các anh chị định ở đây cãi nhau tới ngày mai sao ? Còn làm ồn nữa đánh động tới bọn chúng không phải chết cả lũ sao ?
Cả lũ liền im lặng.
Mọi người liền di chuyển tới trước nhà kho. Xung quanh đây không hề có người nào canh gác , tụi nó tới cửa thuận lợi. Nhìn về phía cửa , cửa không khóa , chỉ khép hờ. Ma Kết đẩy cửa vào , nó phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
- Cố gắng không phát ra tiếng động nhé ! Đi !! - Ma Kết ra hiệu.
Cả lũ gật đầu.
Khi vừa vặn mọi người vào hết nhà kho. Bên trong tối om bỗng sáng bừng lên , ánh sáng chói mắt khiến bọn nó có chút không thích nghi kịp.
Thiên Bình vừa mở mắt ra liền thấy Sư Tử nằm giữa căn phòng. Anh lập tức chạy tới bên cô , định bế cô lên thì có tiếng hét :
- Không được chạm vào cô ta. - Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên.
Cô gái vừa xuất hiện có mái tóc màu tím rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan , đôi mắt xinh đẹp lạnh băng. Đôi môi nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng. Thân hình nhỏ nhắn. Nói chung cô vô cùng khả ái đáng yêu.
- Cô .... cô là ai ? - Thiên Bình nhìn gương mặt này có chút thân quen nhưng không thể nhớ nổi.
- Không nhớ ? - Cô nhếch mép cười , nói tiếp :
- Hóa ra chỉ mình tôi ngây ngốc tin lời hứa năm đó.
.............
........
....
..
--- End chap 33 ---