Sư Tử cùng Thiên Bình dạo phố , cô muốn mua chút đồ mang về cho cha mẹ và cha mẹ của Thiên Bình. Cả khu phố dài ồn ào náo nhiệt bao người qua lại. Đây là khu phố khá nổi tiếng về những mặt hàng xinh xắn đáng yêu , còn có những đồ cổ vô cùng giá trị. Nói chung , ở đây quà lưu niệm , quà tặng , quà gì cũng đầy đủ lắm nha ! Hơn nữa ở đây còn có món tào phớ rất ngon mà lâu rồi cô vẫn chưa ăn , nghe nói ở đây đã là danh bất hư truyền rồi.
Tuy nói là cả hai cùng đi với nhau , nhưng là , vẫn có khoảng cách. Trước nay luôn là cô chủ động , cái gì cùng thế , từ khi anh mất trí nhớ tạm thời. Nhìn dòng người qua lại nắm tay nhau , ôm vai truyền hơi ấm , hơn nữa còn là rất nhiều cặp tình nhân , càng nhìn cô càng ghen tỵ với họ , cũng không khỏi có chút thất vọng.
Nhưng là , anh mất trí nhớ nha , cô nên nhường một chút cũng không sao !
- Thiên Bình , nhanh lên chút , không là không còn chỗ đâu. - Sư Tử nhiệt tình vẫy anh , sau đó chạy biến vào trong quán.
Ánh mắt Thiên Bình chứa định tia phức tạp. Có nên nói với cô không nhỉ ? Thôi , cứ để đi , nhìn thấy Sư Tử chủ động như vậy , thật sự anh thấy rất đáng yêu.
Quán đã chật cứng người , Sư Tử chen lấn mãi mới có một chỗ ngồi. Thiên Bình cũng rất nhanh ngồi xuống đối diện cô , nhìn cô gọi đồ ăn , cô cắn móng tay nhìn vào tờ menu trên bàn suy nghĩ.
Sau khi gọi xong , Sư Tử liền lấy trong túi mình ra một gói socola nhỏ hình ngôi sao. Gói màu xanh lam , bên trên thắt nơ đỏ , nhìn rất đẹp mắt.
- Cái này , tặng cậu. Tớ đã mất hàng giờ để tìm túi này , vì tớ không biết nấu ăn , sợ vụng về lại khiến cậu bệnh , nên đi mua là tốt nhất. - Sư Tử gãi đầu nói , mặt cô sắp đỏ hết cả lên rồi.
Thiên Bình cầm lấy gói socola , cẩn thận rút nơ mở gói. Viên socola có rất nhiều hình thù ngộ nghĩnh , trông đặc biệt trẻ con. Cô có chắc là lấy thứ này tặng cho anh thật chứ ? Anh hơi nhướn mày , xong cho luôn viên socola vào miệng.
Ưm , không tệ , mùi vị rất được. Socola được nghiền nhỏ , bột rất mịn , chứ không nung nóng lên , mùi socola thơm nhưng không ngấy. Mới ăn vào có cảm giác rất ngọt , tới cuối cùng mới có vị hơi đắng ở đầu lưỡi. Thiên Bình nhìn Sư Tử vẫn còn đỏ mặt cúi xuống , liền lấy trong gói một viên nữa , nhổm người dậy với sang phía cô , nâng cằm cô lên. Nhân lúc cô đang sững sờ thì bỏ luôn viên kẹo vào miệng cô.
- Ngọt lắm , ăn đi. - Thiên Bình nói xong cũng thấy rất ngượng về hành động của mình.
Ừ , ngọt lắm ! Không những có vị ngọt nơi đầu lưỡi mà trái tim cũng rất ngọt.
........................
Sau cái hẹn buổi sáng Ma Kết làm cho Xử Nữ tức điên người , cuối cùng hai người vẫn đi chơi với nhau. Xử Nữ vẫn chưa hết tức , mặt mày nhăn nhó.
- Làm sao ? - Ma Kết nói.
Xử Nữ hừ lạnh , quay mặt đi.
- Được rồi , tôi sai. Cũng không nên quên mất hôm nay là lễ tình nhân. - Ma Kết đành xuống nước xin lỗi.
Lúc đó , sắc mặt Xử Nữ mới dịu đi đôi chút. Cô nhìn xuống dưới chân mình , nhìn bóng hình hai người trồng lên nhau , cô thoáng có ý dẫm vào bóng của anh. Cô đưa chân , đi ra phía trước dẫm vào bóng anh.
- Xử Nữ , có biết một truyền thuyết không ? - Ma Kết khẽ nói.
- Truyền thuyết gì ? - Xử Nữ tò mò.
- Khi người con gái dẫm lên bóng người con trai ,
như vậy có nghĩa mai sau người con gái đó sẽ là vợ của người con trai đấy. - Đây có coi là cầu hôn gián tiếp không nhỉ ? Còn hơi sớm nữa.
- Ai thèm làm vợ cậu. - Quả nhiên , Xử Nữ nhận ra ý của Ma Kết , đỏ hết cả mặt.
Cùng lúc đấy. Quả thực trong ngày lễ tình nhân này , tùy tiện đi hai vòng dạo phố , hay đi tới rạp chiếu phim cũng thấy họ sẽ chọn những bộ phim tình cảm lãng mạn. Thế nhưng , Cự Giải và Bạch Dương không phải bọn họ. Vào cái ngày này , họ đứng trong rạp chiếu phim , mà phim bọn họ chọn là phim ma đó , là phim ma đó !!! Quả thực , không thể nào tưởng tượng nổi cái viễn cảnh khi họ bước chân vào rạp chiếu , vừa ôm vừa đi , ánh mắt của nhân viên nhìn họ kì dị cỡ nào.
- Cậu không cảm thấy chúng ta vào ngày này đi xem phim ma , có chút khác người sao ? - Cự Giải cũng rất tinh ý phát hiện những ánh mắt kỳ lạ về phía họ.
- Hahaa , không khác người thì làm sao là tớ được. - Bạch Dương lớn tiếng cười.
- ... - Cậu không thể bớt tự luyến được hay sao ?
- Quan tâm làm gì ? Chúng ta làm việc của chúng ta , không quản bọn họ. - Bạch Dương nói.
- ... - Cũng phải để ý hoàn cảnh chứ , cô hoàn toàn câm nín rồi.
Ngồi một lúc , mới vào phim được chừng vài phút , Cự Giải liền ngứa mồm hỏi :
- Không biết chút nữa Bảo Bình có nhận quà của Song Ngư không nhỉ ?
- Yên lặng nào ! Không yên , tớ hôn cậu đó. - Bạch Dương nhíu mày.
Chuyện của người khác cũng thích quản là sao đây ?
Cự Giải phồng má , nhanh như thần tốc , thơm chụt lên má cậu một cái rồi quay mặt đi.
Lần đầu tiên , cô chủ động hôn một người con trai đó !!
....................
- Này , Nhân Mã , cậu không có ý tặng tôi sao ? Cậu không biết , mấy cặp kia yêu đương nồng nàn cỡ nào đâu. Tôi tủi thân sắp chết tôi rồi. - Song Tử cực kỳ ủy khuất , đứng ôm cây.
- Cậu để ý hoàn cảnh được không , đứng trước cửa ký túc xá ôm cây gào khóc cái gì ? - Nói , tên nào vừa hôn cô tới tắc thở hả ?
- Tôi thực đau lòng mà. - Song Tử vẫn tiếp tục gào.
- Suỵt ! - Nhân Mã để tay lên môi cậu , kéo tay cậu đi vào ký túc xá.
Nhân Mã với Song Tử yên vị gần hàng cây nhỏ , nhìn thấy toàn cảnh gần cửa ra vào ký túc.
Là Song Ngư với Bảo Bình.
- Cho cậu ! - Song Ngư cực kỳ căng thẳng chìa hộp quả đưa ra.
- Cái này là..... - Bảo Bình đưa tay đón lấy gói bánh nhỏ xinh trong tay cô.
- Tớ ... tớ đã giữ lời hứa sẽ làm bánh cho cậu suốt đời , mình cậu ăn. Dù giờ làm không được tốt nhưng sẽ cố gắng. Cậu cũng phải giữ lời. - Dứt lời , Song Ngư nhảy lên bám vào người Bảo Bình như dây leo.
Bảo Bình thoáng có chút sững sờ. Rồi cũng đưa tay đỡ lấy cô.
Đương nhiên anh sẽ giữ lời rồi.
Một thước phim Hàn Quốc miễn phí như vậy , Nhân Mã xem không rời mắt được. Đột nhiên , một bàn tay đưa ra trước mắt cô.
- Cậu vẫn không để ý tới tôi. - Song Tử buồn bực , cái cảnh khỉ gió đó thì có gì hay chứ ?
- Yên nào ! - Cô cấu vào đùi anh một cái.
Chưa kịp phòng bị , anh quay cô lại , đặt một nụ hôn lên môi cô.
Hừ hừ , đợi lâu vậy , anh cũng phải có thù lao.
...............
Cuối cùng ai ai cũng đã có hạnh phúc. Riêng ai kia , lại chạy tới tận Anh Quốc xa xôi giữ chân tình yêu. Khoảng cách không phải vấn đề , vấn đề là có thể giữ khoảng cách đó kéo gần hay không ? Thiên Yết nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại , đợi bắt được cô rồi , đương nhiên sẽ không để cô chạy lần nữa.
Thế là , lúc sau , có người nào đó lên máy bay , tới tận bên kia quả địa cầu chơi trò đuôi bắt với một cô gái.
Cuối cùng ai ai cũng được hạnh phúc.
...............
..........
--- End chap 38 ---