Sáng sớm ngày thứ bảy, ánh nắng lười nhác rải đều trên khắp nẻo đường. Từng hàng cây, kẽ lá được ngâm mình dưới ánh nắng của buổi ban mai. Kim Ngưu chạy dọc theo con đường đầy những màu nắng rực rỡ. Hôm nay Kim Ngưu diện một chiếc váy phấn hồng làm tôn lên vẻ duyên dáng của Ngưu. Cô chạy thật nhanh tới quán caffe đã hẹn Yết ở đó. Cô bước chân vào đã thấy Thiên Yết ngồi ngay cạnh cửa sổ đang nhâm nhi cà phê để đợi cô. Kim Ngưu vội vàng đến, nói với giọng hối lỗi:
- Xin lỗi nha, tớ lại tới trễ!
- Không sao, giờ thì đi thôi - Thiên Yết đứng dậy nói.
Lần đầu tiên, Kim Ngưu thấy Thiên Yết dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tới cổng khu công viên giải trí, Kim Ngưu vội vã nắm tay Yết chạy vào. Cô hồn nhiên lôi anh đi khắp nơi, chơi đủ các trò không biết chán. Anh cũng chả phàn nàn gì, chỉ cười nhẹ. Có lẽ cô đã thật sự làm tan chảy trái tim băng giá của anh.
- Nè, giờ chơi gì tiếp đây ! - Kim Ngưu hồ hởi hỏi, trông cô tràn đầy năng lượng.
- Tôi nghỉ chút đã, mệt rồi - Thiên Yết ngồi xuống ghế đã.
- Cũng được, tớ đi mua kem - Ngưu lại le te chạy đi.
================
Hôm nay không phải đi học, Xữ Nữ nghỉ buổi sáng còn buổi chiều thì sẽ đến tiệm làm việc. Xử Nữ mệt nhoài nằm bò ra giường. Từ trước tới nay cô luôn phấn đấu hết mình vì mọi việc. Cha mẹ cô luôn cưng chiều cô, coi như báu vật. Nhưng đột nhiên mẹ cô ngã bệnh, cha cô lại cặp kè với người phụ nữ khác một cách tự nhiên. Xử Nữ bị bỏ rơi. Mẹ mất, cô có mẹ kế, bà ta luôn ghẻ lạnh với cô. Chán ngắt! Cô đã bày kế và trốn khỏi căn nhà ác mộng đó.
" Kiiiing.......Coong"
Tiếng chuông cửa vang lên. Xữ Nữ ngồi dậy, lê thân ra mở cửa. Trước cửa chính là một toán người mặc đồ đen.
- Tiểu thư, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cô - Một tên trong số đó nói
- Các ngươi đến làm gì? - Hiển nhiên cô biết đây là ai.
- Tiểu thư, lão gia đã bảo chúng tôi tới đón tiểu thư về dinh thự - Lại