Vào giờ phút này thì khu nhà cao cấp của Đế Cung đã được lên đèn.
Ánh sáng từ trong các khu biệt thự bạc tỷ cùng ánh đèn đường bên ngoài tạo nên một bức tranh xa hoa, đắc đỏ của khu tấc đất tấc vàng này.
Đây là nơi đáng mơ ước của mọi người, ai cũng muốn được một lần bước chân vào nơi này sống.
Không phải ai có tiền cũng có thể mua được nhà ở đây, những người sống ở đầy đều là những tinh anh có tiếng nói, những thế gia thượng lưu bậc nhất hoặc những người có sức ảnh hưởng lên toàn Đế Đô.
Phải nói là nơi dành cho quyền quý ở.
Hoặc chỉ cần nói, nếu ở Đế Cung xảy ra sự cố gì đó thì Đế Đô cũng sẽ ngay lập tức có biến.
Chỉ nói đơn giản như thế cũng đủ hình dung ra nơi này thế nào.
Trước cửa lớn của một căn biệt thự ở Đế Cung, một thân ảnh nam nhân cao lớn, bóng dáng hắn ta chiếu thẳng xuống mặt đường tạo nên một cảm giác tịch mịch khó tả.
Hắn đã đứng ở chỗ này gần được ba tiếng rồi và vẫn không có dấu hiệu rời đi.
Ánh mắt hắn nhìn về phía lầu hai của căn biệt thự và chưa rời mắt đi.
Không thể vào và cũng không muốn đi.
Đèn đường chiếu thẳng lên tấm bảng đề tên của chủ nhân ngôi biệt thự.
Hai chữ Ngôn gia xuất hiện một cách thu hút người khác.
Dực Thiên Bình vừa mới xong công việc ở bệnh viện, không hiểu sao hắn lại chưa muốn về nhà mà chạy thẳng đến đây vừa muốn gặp cô vừa không dám.
Đã được hơn một tháng kể từ khi chuyện xảy ra ở thư phòng Dực Thiên Yết, hắn và Nhân Mã chưa gặp mặt nhau sau lần đó và cũng chưa từng gọi điện thoại cho nhau.
Một phần hắn vẫn còn tức giận, một phần thì sau ngày hôm đó hắn phải bay qua nước M để công tác.
Do muốn nhanh chóng quên đi những hình ảnh đó nên trong suốt thời gian đó hắn tắt luôn điện thoại, hoàn toàn giống như bặt vô âm tín.
Sau khi về thì hắn phải làm báo cáo về quá trình công tác nên cũng không có nhiều thời gian.
Gần đây thì mới xong, thời gian hắn cũng xem như thong thả.
Lại nói, hắn nghe được cô ra nước ngoài để tham gia cuộc thi dành cho nhà thiết kế đến hôm nay mới trở về nên vừa bàn giao công tác xong hắn liền không hiểu sao lại chạy đến đây.
Ngôn Nhân Mã...
Trong đầu cứ lên tục hiện lên ba chữ này và một hình ảnh người con gái vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, chân thật như đang xuất hiện trước mặt hắn.
Bỗng một ánh đèn chiếu thẳng lên người hắn, vì bị điều này làm phiền nên hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía đèn ô tô đang chiếu sáng.
Khi thấy chủ nhân của chiếc xe bước xuống, trên mặt hắn lại không có vẻ gì ngạc nhiên.
Người vừa bước xuống có khuôn mặt giống hắn đến bảy phần, không sai, chính là Dực Song Tử.
Chỉ là sau khi đưa Diệp Cự Giải về, Dực Song Tử tình cờ rẽ sang hướng nhà Ngôn gia thì gặp anh trai hắn đang đứng ngốc ở trước cửa nhà người ta.
Nếu đã thích vì sao không mở lời?
Dực Song Tử bước đến bên cạnh anh trai, không nhanh không chậm mà hỏi thẳng.
Hắn chỉ cần nhìn qua là biết anh trai có tình cảm với Nhân Mã, không qua mắt được hắn.
Mặc dù bị gọi là phong lưu công tử, thay người yêu như thay áo nhưng vấn đề tình cảm này không làm khó hắn được.
Chuyện tình cảm hắn hiểu khá rõ, có thể nói là hiểu hơn cả hai người anh trai.
Hắn biết Thiên Bình thích Nhân Mã, nhưng vì sao lại không mở lời thì hắn chả biết được.
Cô ấy không thích anh, hơn nữa Thiên Yết thích cô ấy.
Im lặng một lúc sau câu hỏi của thằng em trai.
Hắn biết gần đây Thiên Yết đang muốn theo đuổi Quân Xử Nữ nhưng hắn hiểu rõ bản tính của anh ta là muốn chinh phục.
Một khi Quân Xử Nữ đồng ý thì sẽ như những cách anh ta đối xử với những người phụ nữ khác mà áp dụng lên cô ta.
Còn với Nhân Mã thì anh ta dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn cô ấy, ánh mắt đó khiến hắn có chút khó chịu.
Hơn nữa hắn nghĩ Nhân Mã là thích anh trai hắn, vì hắn có khuôn mặt giống anh ta nên cô ngộ nhận điều đó.
Anh cả không thích Nhân Mã, anh ấy chỉ xem Nhân Mã là em gái.
Dực Song Tử thật có chút buồn cười, anh trai hắn cũng thật là rảnh quá đi, tự tưởng tượng rồi lại tự hành hạ mình.
Đúng là hiếm thấy!
Hắn cũng không biết con mắt nào của anh hai nhìn ra được anh cả thích Nhân Mã chứ? Anh ấy là đang coi Nhân Mã là em gái thôi, trời ạ.
Hơn nữa hắn cảm thấy hình như anh cả đối xử với Xử Nữ có vẻ khác hơn những người phụ nữ khác.
Mặc dù ngoài miệng thì nói muốn chinh phục cô ấy nhưng có vẻ đang dần bị lệch hướng mà đến anh ấy cũng không nhận ra.
Hắn tin tưởng, Xử Nữ chắc sẽ có một vị trí trong tim anh cả, còn vị trí gì thì để xem tương lai đã.
Dực Thiên Bình nghe được như thế thì xoay qua nhìn người đứng bên cạnh, sao nó có thể khẳng định chắc chắn như thế? Rõ ràng trong thư phòng hôm trước...
Còn Nhân Mã có thích anh hay không thì phải xem câu trả lời của cô ấy.
Vừa dứt lời thì ánh mắt Dực Song Tử nhìn về một góc nào đó không xa.
Sau đó thì một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của hai người.
Với cả hai người thì không thể quen thuộc hơn, đặc biệt là với Dực Thiên Bình.
Nhìn thấy cô, trên khuôn mặt vốn mang vẻ lạnh nhạt của hắn hiện lên nét kinh ngạc.
Hắn không ngờ cô lại ở đây, đáng lẽ giờ này cô phải ở trong nhà nghỉ ngơi mới phải chứ?
Dực Song Tử thì không ngạc nhiên lắm vì hắn cũng đã thấy cô ngay từ đầu.
Lúc chạy xe đến đây đã thấy cô đứng ở một góc đó, nhìn dáng vẻ dường như muốn lại nói chuyện cùng anh hai hắn nhưng lại không dám, vì thế hắn mới ra tay nghĩa hiệp một lần, giúp hai người này giải quyết nhanh gọn.
Thật là...!sao mà bọn người yêu nhau phức tạp như thế?
Không định ở đây làm bóng đèn, Dực Song Tử lái xe rời đi, để lại không gian cho hai người.
Ngôn Nhân Mã nhìn thẳng vào gương mặt cô ngày nhớ đêm mong này, anh tiều tụy đi nhiều rồi, khiến cô có chút đau lòng.
Thật ra sau khi tham gia buổi lễ của đoàn làm phim xong, cô vốn không về nhà mà đi dạo đây đó một chút.
Vừa lúc định vào nhà thì thấy bóng lưng quen thuộc, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi,