Tên này tùy cô xử lý.
Hạo Ma Kết cầm một thanh đoản kiếm lên khẽ vuốt ve thân kiếm sắt lạnh rồi đưa nó cho Cố Kim Ngưu đang đứng bên cạnh.
Hai tên cấp dưới mặc dù có chút ngạc nhiên với hành động của cấp trên nhưng bọn họ đã lăn lộn ở Hắc đạo lâu rồi, hơn nữa cấp bậc còn cao hơn những tên lính lác trong bang hội nên biết cái gì nên nói và không nên nói.
Chuyện của cấp trên, không được quyền tìm hiểu, các ngài ấy tự có cách để giải quyết.
Cố Kim Ngưu run rẩy đón nhận, cô được phép nói từ chối sao? Tất nhiên không, hắn ta đã nói là đưa cô giải quyết tên này là tùy ý để cô xử lý.
Cô không được phép nói không.
Cô nhìn gã đàn ông đang bị trói ngồi trên ghế, nhìn như không biết là sống hay chết.
Nếu để cô tùy ý xử lý vậy chẳng lẽ bảo cô giết chết gã sao? Như thế là giết người đấy.
Cô không làm được, cô thật sự sợ hãi, bàn tay cô không thể nhuốm máu như những kẻ này được.
Nhưng nếu tha cho hắn, liệu cô có chọc tức Hạo Ma Kết không? Vì theo như những gì cô nghe được thì gã này là kẻ phản bội, vốn dĩ không có kết cục tốt.
Bây giờ hắn lại muốn đưa cô xử lý vụ này, rõ ràng là đang làm khó cô, nếu chẳng may cô quyết định phật ý hắn vậy thì dĩ nhiên kẻ phải chịu hậu quả là cô rồi.
Tất nhiên, cô có thể quyết định tha cho hắn.
Hạo Ma Kết nhàn nhạt nhìn Cố Kim Ngưu đang đắn đo suy nghĩ, quả thật là không ngoài dự đoán của hắn.
Hai tên thuộc hạ vô cùng ngạc nhiên khi nghe như thế, rõ ràng kẻ này là tên phản bội, thế mà ngài Capricorn muốn người phụ nữ này xử lý, thậm chí còn có ý định tha cho gã? Bọn họ thật sự không hiểu nổi dụng ý của vị này.
Nhưng cũng không dám chen miệng vào hỏi, bọn họ còn muốn sống, không muốn chết một cách lãng xẹt như thế.
Ánh mắt Cố Kim Ngưu hiện lên sự kinh ngạc, hắn ta nói cô có thể tha cho gã sao? Mặc dù có chút không hiểu nhưng nếu hắn đã nói như thế thì chắc là được nhỉ?
Cả khi Hạo Ma Kết mở miệng có thể tha cho nhưng cái gã đang ngồi trên ghế kia vốn không có chút động tĩnh nào, cũng không thể hiện sự vui mừng vì thoát chết, gã chỉ bất động ngồi trên ghế như thế.
Nhìn qua giống như đã chết rồi, hoàn toàn chỉ là một cái xác lạnh băng không phản ứng.
Ngay khi Cố Kim Ngưu vừa mở dây trói cho gã thì ngay lập tức một lưỡi dao sắt lạnh hướng tới người cô, dường như ngay tức khắc muốn lấy mạng người vừa cứu mình.
Nhưng may mắn là cô gái này phản ứng nhanh nên đã né được lưỡi hái tử thần.
Lúc này gã đàn ông đang ngồi trên ghế mới ngẩng mặt lên nhìn cô gái vừa bị gã dọa cho hoảng sợ.
Cả khuôn mặt đều có vết thương và máu thật sự nhìn không được dáng vẻ của người đàn ông này.
Cố Kim Ngưu hoảng sợ nhìn gã đàn ông mình vừa cứu, nhờ mình mà gã mới được ân xá, sao có thể lấy oán báo ơn như thế?
Tôi đã nói với hắn, nếu giết được cô, hắn sẽ được tự do.
Hạo Ma Kết cũng không động đậy gì mà nhìn một màn trước mặt, hoàn toàn là một vẻ mặt như đang xem diễn kịch.
Hắn không có ý muốn giúp đỡ cô.
Giết hắn đi, nếu không người chết sẽ là cô.
Nên nhớ, mẹ của cô vẫn đang đợi.
Hạo Ma Kết vô cùng tốt bụng mà nhắc nhở một câu.
Rõ ràng ý trong câu nói của hắn vô cùng đáng sợ nhưng vào miệng hắn lại chẳng có gì đáng bận tâm.
Dường như chuyện này xảy ra với hắn vốn là một chuyện bình thường.
Thu vào tai lời nói ghê rợn của Hạo Ma Kết, cô như không tin được hắn lại có thể nói ra những lời như thế.
Nhưng tiếp theo đó lại nghe được mẹ đang đợi cô trở về, cô không thể bỏ lại mẹ một mình được.
Như vậy là hôm nay chỉ có một trong hai được bước ra khỏi đây.
Hắn ta đã nói rồi, giết hắn thì cô mới có thể bảo vệ mạng sống này.
Nắm chặt cán dao trong tay, gã đàn ông kia lại tiếp tục vung dao găm về phía cô.
Dường như muốn là một chiêu này giải quyết luôn cái mạng nhỏ của cô.
Nhưng nhờ vào thân thể nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn, cô lại tiếp tục né tránh được đòn hiểm kia và ghim mũi dao sắt nhọn vào bụng gã.
Gã như không tin vào mắt mình nhìn người phụ nữ kia, sau đó không còn sức lực mà đổ gục xuống sàn.
Cố Kim Ngưu nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình mà vô cùng hoảng sợ, cô gái nhỏ lần đầu tiên tự tay làm việc này.
Luống cuống run rẩy lau bàn tay đầy máu vào quần áo mình, dường như muốn xóa đi dấu vết của tội ác cô vừa gây ra.
Cô biết cô có thể hạ được một kẻ trong giới Hắc đạo được là vì gã đã bị hành hạ đến mất hết cả sức lực, di chuyển và chiêu thức ra đòn đã chậm đi rất nhiều.
Nếu không cô e là hôm nay người nằm trên vũng máu chính là cô rồi.
Nhưng...!sự thật là cô đã giết người.
Cô vừa mới đâm một người.
Tay cô...!nó nhuốm máu rồi.
Dù có lau như thế nào thì bàn tay vẫn có vết máu, không thể sạch được.
Cố Kim Ngưu run rẩy nhìn đôi bản tay của mình, có thể thấy lúc này cô hoảng sợ vô cùng.
Đây là bước đầu để cô bước vào Hắc đạo, cái cảm giác nó thể nào? Hạo Ma Kết cười nhạt nhìn tình trạng của Cố Kim Ngưu, hắn chỉ bước lại chỗ cô rồi nói một câu như thế.
Đừng lo, chuyện cô làm cảnh sát vốn không thể nhúng tay vào Hắc đạo.
Cô đã bước vào đây thì đừng nghĩ đến chuyện trở ra.
Đừng nghĩ đến điều gì ngu ngốc chống lại tôi, nếu không kết cục cô sẽ giống như kẻ phản bội này.
Hắn biết cô sẽ không đáp trả với hắn, bàn tay to lớn khẽ đưa lên vuốt lấy mái tóc lòa xòa trước mặt cô.
Ngay từ đầu hắn đã không có ý định tha cho kẻ phản bội, chỉ là trước khi gã chết hắn đã nói với gã một vài câu, chỉ cần gã giết được Cố Kim Ngưu thì hắn sẽ thả gã đi.
Nhưng kẻ đó vốn không biết bản thân đang bị lợi dụng, dù có thế nào thì con đường chết gã cũng không tránh khỏi.
Chỉ là quan trọng chết như thế nào thôi, may mắn cho gã là Kim Ngưu ra tay, nếu để chính tay hắn thì không dễ dàng như thế đâu.
Từ trước đến giờ phản bội Z chưa có ai có thể sống sót ra ngoài.
Hạo Ma Kết đã tính toán kỹ, thân thể kẻ đó chồng chất vết thương, di chuyển và hành động chắc chắn sẽ chậm chạp hơn nhiều, chỉ cần Kim Ngưu có thể phản ứng nhanh thì né được là điều tất nhiên.
Hắn muốn trả thù Cố Kim Ngưu nên mới kéo cô bước chân vào nơi đen tối này, hắn muốn cô phải sợ hãi, phải thống khổ khi tay mình nhuốm máu tươi.
Hắn muốn dùng phương thức này để tra tấn tinh thần cô nhưng rõ ràng khi đạt được mục đích rồi hắn lại không cảm thấy vui hay có khoái cảm gì, mà là sự khó chịu