Sau một màn lóa mắt vì ánh sáng, đám Ma Kết vừa mở mắt đã thấy 6 đứa kia đang chạy đến chỗ mình. Ờ, là chạy đến. Chưa kịp tay bắt mặt mừng đã thấy kiểu chạy chối chết của bọn bạn, và đằng sau là đám ong khổng lồ với mỗi cái chân là một cái kim to bự chảng.
Há hốc miệng nhìn một giây, bọn nó lập tức xoay người bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Không quay lại thì thôi, vừa xoay lại chạy được 2 bước, bọn nó suýt đập mặt xuống đất, đần người nhìn. Thì là đây chính là rìa khu rừng kinh dị ban nãy, có nghĩa bọn nó mới chỉ dịch chuyển tầm 20m thôi.
Nhưng quan trọng không phải thế, mà là: đằng trước là địa ngục chào đón, đằng sau là tu la đòi mạng cùng tiếng í ới vui mừng của đám bạn khi thấy "viện binh".
Không biết có phải còn thấy chúng nó chưa đủ đen đủi hay không, mấy nhánh cây cũng bắt đầu lan ra khỏi địa bàn hướng về phía này. 6 đứa đang chạy cũng ý thức được đang lao đầu vào nguy hiểm nên phanh lại, tạm an toàn trong vòng bảo vệ của Song Ngư.
- Trời ơi, xui tận mạng.
Kim Ngưu đau khổ nói. Bọn vừa chạy thì thở hồng hộc lấy sức. Song Ngư nhăn nhó:
- Nhanh lên bọn mày, tao không trụ được lâu hơn đâu.
Xử Nữ vò đầu:
- Theo tao biết thì nó chỉ là một cây, có nghĩa phải tìm ra thân chính của nó để tiêu diệt. Nhưng ở đâu mới được?
6 đứa nào đó không hiểu nhưng vẫn chăm chú nghe, giải quyết đám thực vật trước đã. Bảo Bình nhìn trời suy nghĩ ậm ờ:
- Bông hoa đó chăng?
5 đứa còn lại cố nhớ, đồng thanh a lên một tiếng. Là bông hoa đầu tiên động đậy ấy sao? Kim Ngưu nhìn Song Tử chỉ đám ong:
- Cái gì đây? Chúng mày tìm mật ong ăn à?
- Mật con khỉ. Bọn tao đạp một con quái văng trúng ụ đất lớn, ai ngờ đấy là tổ bọn nó. Cả bọn quyết định chạy, không là tai bay vạ gió gì đó trúng tổ kiến nữa chắc chết.
Song Tử bực mình nãy giờ, xui không thể tả. Vừa đánh xong con này lại đến con khác. Dù rất yêu thích động vật nhưng đây là phạm trù khác rồi.
Kim Ngưu đặt tay lên vai Song Tử, mắt tin tưởng:
- Thuần hoa chúng đi, tao biết mày làm được. Nói tiếng động vật cho chúng nó biết.
Song Tử hắc tuyến giăng đầy đầu u ám nói:
- Bọn nó bảo thích ăn thịt trâu.
Thiên Bình đột nhiên chỉ tay lên nói:
- Nhìn kìa.
Chỉ thấy đám ong cùng mấy bông hoa đang tấn công lẫn nhau. Trong thì có vẻ đám ong yếu thế hơn, nhưng nhìn kỹ thì những cây bị chích không nhúc nhích cũng không mọc ra cành khác. Ngược lại đàn ong cũng tổn thất khá nhiều.
Suy nghĩ một chút, Thiên Bình lên tiếng:
- Trong kia chắc còn nhiều cây như thế này nhỉ? Đối phó với đám này chúng ta nên mượn tay đám ong rồi làm ngư ông đắc lợi thì tốt hơn.
Hiểu ý Thiên Bình, cả bọn quyết định dọn đường cho đám ong vào trong. Xử Nữ nhanh chóng xác định vị trí của bông hoa khổng lồ kia, cả bọn cùng chạy theo hướng đó. Càng gần, đòn tấn công của thực vật càng dữ dội.
Không hiểu đám ong tấn công theo bản năng hay gì nhưng bọn chúng cũng tập trung về phía bông hoa.
- Một đòn.
Ma Kết ra hiệu, cả đám đều hướng về đó tấn công.
ẦM
Một lát sau bụi tan đi, thực vật xung quanh đều bất động không nhúc nhích. Đám ong cũng lờ đờ vài con đã sắp kiệt sức. Cả bọn ngồi phịch xuống thở phào, cuối cùng thì...
Chợt tất cả cảm thấy một luồng sức mạnh bao bọc lấy mình, thoắt cái cả đám đã biến mất khỏi khu rừng.
- Chúc mừng các em đã vượt qua.
Trước mắt bọn nó là chiếc du thuyền quen thuộc cùng thầy Anh Hùng và các giáo viên khác. Còn có vài học viên ở đây, chính xác hơn là vài đứa A1, trong đó có Tử Kiệt.
Thấy bản mặt ngơ ngác của bọn nó, thầy Anh Hùng lên tiếng giải thích:
- Để giúp các em rút ngắn thời gian, trên đảo có một số nơi hoặc sinh vật gọi là chốt. Hạ chốt các em sẽ được đưa tới đây luôn. Các em đã hạ được chốt 5 – khu rừng mê hoặc, được đưa đến đây sau mấy bạn kia vài phút.
Tất cả cùng nghĩ: Khu rừng chết chóc thì có, mê hoặc chỗ nào?
Thiên Yết thắc mắc:
- Vậy sao lúc đầu thầy không nói chuyện đó?
- Ahaha, để tăng tính kịch tính ấy mà.
Thầy Anh Hùng cười cười, thầy sẽ không nói là thầy quên đâu.
Cự Giải đột nhiên hỏi:
- Nếu không vượt qua khu rừng thì sao ạ?
- Chỉ cần chịu nốt một ngày thôi, tất cả sẽ được đưa ra hết ấy mà. Chắc là các học viên vô địch đại hội thể thao của Zodiac sẽ không chết trong đấy đâu nhỉ?
12 đứa về thuyền nghỉ ngơi đợi những người khác. Không ngoài kỳ vọng, tất cả đều tới đích bằng nhiều cách. Vậy là chuyến đi lại tiếp tục, lần này chắc sẽ tới thiên đường chứ không phải địa ngục nhỉ?
------------------
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông vang lên đánh thức những đứa ngáy ầm ầm và thu hút sự chú ý của những đứa đang thức. Con tàu dừng lại, tất cả đã tập trung ở mạn tàu. Cô Băng Ngọc la hét cho đám A12 vào đúng hàng, đồng thời nghe thầy Anh Hùng dặn dò.
- Các em sẽ nghỉ ngươi tại khách sạn, chia phòng 3 người, 2 khu nam nữ. Giờ thì đã đến lúc các em thưởng thức phần thưởng của mình rồi nhỉ. Chơi thỏa thích, không giới hạn thời gian, nhưng nhớ là giữ an toàn và ăn uống đầy đủ nhé.
Cả đám "Dạ" một tiếng rõ to, niềm phấn khích lan tỏa và bùng nổ khi họ đặt chân lên đảo. Cây cối xanh mướt đủ loại to nhỏ, những màu sắc riêng biệt của từng khu trò chơi và sự náo nhiệt mà nó đem lại.
- Trước hết chúng ta tới khách sạn, à đúng hơn là nhà trọ sắp xếp đồ đã.
Dù có thắc mắc về cái từ nhà trọ kia nhưng bọn nó cũng mặc kệ. Nhân Mã quay qua hỏi cô Băng Ngọc:
- Cô, cô tới đây bao giờ chưa?
Cô Băng Ngọc vỗ bôm bốp vào lưng cậu:
- Haha, hỏi thừa, cô tới đây làm gì. Lúc đi chơi cô tới đảo hoang khám phá cơ.
Nhân Mã đau đớn xoa lưng suýt vẹo cả xương. Đúng là không nên hỏi con người dã man bạo lực này mà.
Trước mặt bọn nó là "nhà trọ" trong truyền thuyết. Cả bọn há miệng không ngậm được vào. Mãi sau mới có người cử động được cơ miệng:
- À... thưa thầy, chúng ta quay lại thời tiền sử ạ?
Thì bọn nó đang