Ma Kết đứng một chỗ nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Không phải cậu không muốn lao vào đánh hay lười, cơ mà với cái kiểu cả thành phố chỗ nào cũng cháy thế kia thì không có lợi với sức mạnh của cậu lắm. Nguyên nhân nữa là cậu đang cố tìm điểm yếu của bọn nó trong khi bọn bạn đang kìm chân chúng.
Kim Ngưu xiết chặt 1 con trong lớp đất. Vảy của bọn này vô cùng cứng, mắt cũng được bảo vệ không kém. Hơn nữa chúng vô cùng khỏe, lửa phun mãi không hết, kẹp chặt thế này mà không tác dụng, vẫn phun lửa. Nếu Song Tử ở đây, cô đã bảo nó bắt một con làm thú triệu hồi rồi.
- Bọn nó mạnh thật.
Một cô bạn lớp A1 đáp xuống cạnh Kim Ngưu nói. Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là bọn rồng này rất khó đối phó.
- Tất nhiên, rồng mà, rồng đấy.
Đinh Tử cũng đáp xuống gần hai cô gái, mặt đầy tự hào lên giọng. Kim Ngưu tức khí ném cục đá trúng đầu thằng điên kia.
- Nó không phải thú cưng của mày mà tự hào, nó là địch. Tao phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Địch, hiểu không?
Kim Ngưu bẻ tay răng rắc, Đinh Tử vội gật đầu lia lịa. Ma Kết từ đâu nhảy lại, ra lệnh như tên độc tài bắt nạt dân chúng:
- Kim Ngưu, nhét đất vào mũi với miệng nó.
"Dân chúng" ở đây là con rồng mà Kim Ngưu bắt được. Tuy cái yêu cầu có hơi vớ vẩn nhưng Kim Ngưu vẫn sắn tay áo làn theo. Đinh Tử cùng bạn gái nọ đứng một bên nhìn chảy vài vạch hắc tuyến.
Phừng. Kim Ngưu chưa kịp động thủ thì con rồng đã phản công, tặng cho bọn nó một cột lửa. Ngọn lửa tuy đã suy yếu nhưng vẫn đủ để 4 cái mặt bốc khói. Ma Kết mắt giật giật:
- Tao nghĩ không nên đùa nữa.
Ba đứa còn lại gật đầu, mắt lóe sát khí bẻ tay bẻ chân. Ma Kết triệu hồi Hắc Ngục kiếm, bóng tối bao phủ cậu ngày một nhiều. Cậu lơ lửng trên không trung, chĩa kiếm vào một con rồng gần đó, nhẹ giọng:
- Đủ rồi đấy, bọn phá đám.
Bóng tối tụ lại, dần hình thành một con hắc long uốn lượn quanh Ma Kết rồi theo đường kiếm lao tới tấn công con rồng kia. Kim Ngưu đưa tay, mặt đất dâng lên tạo thành hình một con rồng khác. Cô híp nhẹ đôi mắt lam sáng rực:
- Dám đụng đến mặt tao, chết đi.
Đinh Tử thở dài:
- Haiz, dù có thích bọn mày đến đâu thì cũng phải ra tay thôi. Thế, bẻ cánh trước nhé?
Đám người nãy giờ lo né tránh đuổi bắt thấy có người nghiêm túc cũng hưởng ứng. Chơi chán rồi cũng phải kết thúc thôi. Bọn họ – những thành viên ưu tú của trường – lớp A1, cùng những thành phần hiếu chiến nghịch ngu của A12, sao có thể bị đám này đánh bại.
---------------
- Tao đã bảo đến thành phố đồ ăn rồi mà.
Song Ngư ngồi co ro chán nản nói. Ba người kia cùng cô ngồi tụ lại thành vòng tròn trong kết giới bảo vệ, còn có thực vật của Xử Nữ giúp ngụy trang.
Nói tới Xử Nữ, chẳng phải vì không có hứng đánh nhau nên mới tới đây sao. Giờ thì hay rồi. Có 2 lựa chọn: một là xông ra dọn cỏ đám kia, hai là ngồi đợi quản lý trò chơi tới giải quyết. Bảo Bình xoa xoa cằm:
- Độ ẩm 90%, tao muốn ra ngoài.
Cự Giải nãy giờ im lặng thì đứng phắt dậy, hùng hổ nói:
- Đủ rồi, tao bực mình rồi đấy. Mở ra, cho bọn nó một trận.
Song Ngư nhìn con bạn lên cơn, chợt nhớ ra Cự Giải nếu không đạt được mục đích rất dễ nổi điên, mà hậu quả thì khó lường. Cô thức thời ngồi xích ra, giải trừ kết giới.
Xử Nữ cũng thu lại thực vật, vận động chuẩn bị chiến. Độ hiếu chiến của lớp A12 khá cao, dẫn đầu là Xử Nữ. Cậu không thích thì thôi chứ đã muốn đánh thì chẳng ai cản nổi. Có lẽ Cự Giải đã truyền cho Xử Nữ ít hứng thú rồi đây.
Bảo Bình hít một hơi, lẩm bẩm:
- 87%, cũng được.
Song Ngư kỳ thị nhìn, mày ám ảnh độ ẩm à?
Cự Giải lấy đà, thoắt cái đã ở trên không trung, rút cây sáo ra... đập thẳng vào đầu con tinh tinh.
Rắc. Lớp giáp trên đầu nó nứt một đường lớn. Con tinh tinh choáng váng, Cự Giải đáp lên đầu nó, cười ngạo nghễ:
- Ha, một đòn đó chỉ mới nứt thôi à? Tốt, vậy xem đây.
Tụ luồng sáng thành một quả cầu lớn, Cự Giải nhảy lên, tung vào con quái.
Uỳnh. Tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo giọng thánh thót lại khiến người nghe rùng mình:
- Nữa này.
1 loạt những quả cầu ánh sáng tung ra tứ phía. Thay vì bị bọn tinh tinh tàn phá, khu rừng chắc chắn sẽ nát dưới chân Cự Giải. Bọn tinh tinh càng gào thét điên cuồng, vung tay hòng bắt lấy người đang nhảy tứ tung ném "bom" về phía chúng. Nhưng đâu có dễ thế, tuy đồng hóa chưa cao lắm nhưng tốc độ của Cự Giải chỉ thua Nhân Mã.
Xử Nữ cũng không kém cạnh. Thực vật vươn lên to không kém đám quái, quật tới tấp, treo ngược bọn chúng lên rồi xiết đủ kiểu. Xử Nữ cũng tự mình tham chiến, đu dây thành thục như người rừng đích thực.
Song Ngư thì "Mình không thù oán với bọn chúng nên kệ đi", đứng một chỗ an toàn xem xiếc nhào lộn (Xử Nữ) bên trái, ném bóng trúng đích (Cự Giải) bên phải, còn ở giữa...
- Cái khỉ gì kia? À, con khỉ nào kia?
Trợn suýt lòi cả mắt, cằm rớt xuống đất, Song Ngư hóa đá nhìn "cái thứ kia". Chẳng phải là một con tinh tinh thôi sao, cơ mà nó có chút đặc biệt. Cái nơ hồng rực rỡ kia, cái biểu cảm mắc cỡ, dáng đứng e thẹn, bộ váy hồng chấm bi kinh điển... Nó đang tạo dáng khiến mấy con tinh tinh xung quanh đánh nhau giành "tình yêu".
Giọng nói đâu đó vang lên:
- Ồ, thành công ngoài mong đợi.
Ai có thể nghĩ ra trò này? Tất nhiên là thanh niên "không biết não chứa cái gì" Bảo Bình với ảo ảnh từ nước rồi. Song Ngư nhìn bản mặt tự đắc của cậu mà muốn xẻ đầu nó ra xem có gì trong đó.
--------------
- Nhân danh ta, Hỏa Lân, thiêu rụi chúng đi.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một tầng lạnh nhạt vang lên. Tức thì Hỏa Lân bùng phát sức mạnh, thiêu cháy khắp nơi. Những sinh vật với nó vô cùng nhỏ bé đang chạy loạn tránh né.
Song Tử hiện giờ đang rất tức giận. Lúc nãy tính bỏ qua cho chúng, chuồn khỏi đây nên cô triệu hồi Phong Điểu. Ai ngờ chúng nhảy cao như vậy, làm bị thương linh thú đáng yêu của cô. Không thể tha thứ.
Roẹt. Những đường kiếm vô hình lướt qua. Mở đôi mắt vừa nhắm lại để cảm nhận di chuyển của đám sinh vật siêu nhanh kia, Thiên Yết không khỏi cảm thấy... nóng. Vẩy vẩy