Đám người tới phòng nhỏ nơi chú Duẫn sắp xếp tài liệu. Đang lục lọi, căn phòng chợt trở nên méo mó khiến họ không đứng vững, đầu óc choáng váng, không vận linh lực được bình thường. Trong các góc phòng, những bông hoa tím yêu mị vẫn kiều diễm bung nở tỏa hương.
Trong phòng sách, đám người khác gặp phải mưa tên. Một tên nhếch mép phẩy tay, trò trẻ con. Có điều hắn quên mất một điều, đây là trong lòng địch. Một vòng tròn pháp thuật sáng lên...
Tùng Khánh sau khi khởi động cạm bẫy cười hắc hắc trong phòng ẩn quan sát. Mất rất nhiều công sức sắp xếp và bóc lột sức lao động của đám nhóc mới có được mấy cái bẫy kia. Giờ chỉ còn đám người tên chỉ huy lúc nãy vẫn bình an vô sự. Để xem...
Nhà của Nhật Kiếm Phong cũng không thiếu áo choàng đen. Cái sân nhỏ vừa mới trống không đã chật kín người. Chú Lăng ngồi trên ghế trước cửa nhìn ra, cười niềm nở:
- Ông chủ đã nói có khách tới, không ngờ nhiều như vậy. Chén trà của chúng tôi e là không đủ rồi.
Xung quanh chú Lăng có một vài người, vài người khác tản ra xung quanh, vài người nữa thản nhiên ngồi trên mái nhà nhìn xuống. Xem ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bọn chúng cũng nên đáp lễ. Vụt. Thân ảnh lao tới chính giữa nơi chú Lăng đang ngồi, chính thức phát động tấn công.
............
Nơi diễn ra vòng loại của Đại hội kiếm thuật là trung tâm thị trấn, nơi có rất nhiều võ đài được dựng lên từ trước. Trần Long ngáp dài ngáp ngắn chờ trận đấu của 4 đứa kia. Không biết võ đường với nhà của lão đại bắt đầu chưa.
Bạch Dương có trận đầu tiên với một kiếm sĩ hệ thổ. Người kia lớn hơn cậu khoảng 4, 5 tuổi, gương mặt hòa nhã thân thiện.
- Xin chào, anh tên Hoàng Khang.
- Em là Bạch Dương.
Bạch Dương vui vẻ đáp lại. Hai người sau khi chào hỏi thì thủ thế, chỉ đợi tiếng hô của trọng tài là bắt đầu lao lên. Kiếm thuật của Bạch Dương được nâng lên rõ rệt bởi sự chỉ dẫn của chú Lăng và Nhật lão đại, có thể cùng kiếm sĩ kia so chiêu.
Đất dưới chân Bạch Dương bỗng lún xuống, cậu trượt chân suýt ngã. Nhân cơ hội đó, Hoàng Khang tung chiêu chém về phía cậu. Bạch Dương ngả người tránh đòn, lộn một vòng ra sau giữ thăng bằng. Lửa dưới chân cậu lan ra bán kính 5m rồi bùng lên dữ dội. Hoàng Khang nhảy lùi lại, tuy vậy vẫn bị cháy một góc vạt áo. Lửa của cậu ta nhanh thật.
Đất dưới chân Bạch Dương lần nữa chuyển động, lần này trực tiếp trồi lên tấn công cậu. Bạch Dương nhanh nhẹn tránh né, lửa của cậu không có lợi với đất.
Xoẹt. Lưỡi kiếm đâm tới, cắt mất một vài sợi tóc đỏ rực. Bạch Dương vừa nghiêng đầu tránh, vừa xoay kiếm đâm về phía sau. Hoàng Khang nhảy lên:
- Thiên La Địa Võng.
Đất trồi lên thành 4 bức tường bao vây Bạch Dương. Hoàng Khang ở trên xuất chiêu, hàng loạt đường chém xuống "phòng giam" không chút kẽ hở.
- Lam Ngân kiếm.
Phừng. Ngọn lửa lam mạnh mẽ bùng cháy, thoắt cái Bạch Dương đã biến mất. Vệt sáng xanh di chuyển với tốc độ kinh người. Vụt. Mái tóc đỏ rực xuất hiện ngay sau Hoàng Khang, một đạp hướng tới bị anh đỡ lấy. Chân Bạch Dương bị giữ, cậu lấy đà rút ngắn khoảng cách, tay làm một lưỡi dao chém tới bị thanh kiếm chặn lại. Bạch Dương gạt đi, lam kiếm chỉ chờ có thế xuất hiện ngay trên cổ đối thủ.
Hoàng Khang nhìn thanh kiếm trên cổ, lại nhìn tay trái Bạch Dương nhuốm máu vì bị thương thì cười nhẹ:
- Anh thua rồi.
Nếu không phải cảm thấy thực sự nguy hiểm, lúc đó anh đã không dùng kiếm đỡ đường chém từ tay cậu. Bạch Dương thu kiếm, cười rạng rỡ:
- Cảm ơn, đã nhường rồi.
Trận đấu đầu tiên của Bạch Dương diễn ra suôn sẻ đã cổ vũ tinh thần cho hai người kia. Nam Dương thì không quan trọng thắng thua lắm, vốn tham gia cũng chỉ thử sức một chút. Cơ mà ai chẳng muốn thắng, kém cạnh 3 đứa kia thì càng không được.
Bởi vì sau khi vượt qua hai trận đấu loại, khoảng 30 người sẽ được chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng sẽ đấu hỗn loạn tìm ra người mạnh nhất. 4 người đại diện mỗi bảng sẽ đấu trận bán kết. Bọn nó tự lượng sức, giao hẹn sau khi đấu xong vòng loại sẽ rút lui, cũng không cần lên kia chịu đòn.
Trận đấu đầu tiên vì gặp địch thủ yếu hơn, Thiên Yết vượt qua trót lọt. Trận thứ hai nhất định phải thắng mới mong có vật phẩm. Nếu có nhiều hơn một vật phẩm chắc có thể dùng bán kiếm ít tiền.
Lần này đối thủ của cậu là một nữ kiếm sĩ, nhìn đã biết ưu tú, còn sở hữu kiếm tốt nữa. Thiên Yết rất biết nhìn đồ, nhất là kiếm. Cậu thấy bố mình có cây kiếm vô cùng xịn, tiếc là xin thế nào cũng không cho, chỉ vứt cho cậu cây kiếm mua được ở chỗ nào đó. Tuy so với cây kia một trời một vực nhưng vẫn là kiếm tốt.
- Hoa Nguyên, xin chỉ giáo.
- Thiên Yết, cũng vậy.
Thiên Yết tỏa hàn khí, khuôn mặt không còn nét cợt nhả. Thay vào đó là lạnh lùng vô cảm. Theo như bầu chọn của cả lớp, soái ca mặt lạnh phải kể đến Thiên Yết và Nhân Mã. Tuy có hơi hám tiền nhưng lúc nghiêm túc chiến đấu cũng phải làm rung động tâm can bao cô gái.
Nữ kiếm sĩ xinh đẹp oai phong vừa bắt đầu đã xuất chiêu:
- Tán Hoa.
Từ không trung xuất hiện màn mưa cánh hoa tuyệt đẹp. Mũi kiếm lao tới cùng kiếm của Thiên Yết so chiêu. Màn đấu kiếm diễn ra trong khung cảnh cánh hoa rơi lả tả quả thật lãng mạn. Có điều đây không phải truyện ngôn tình kiếm hiệp gì, nên chuyện những cánh hoa đột nhiên xé gió lao tới cứa vào tay Thiên Yết một đường cũng không phải chuyện lạ gì.
Thiên Yết vừa đối phó Hoa Nguyên vừa tránh những cánh hoa. Chúng vô cùng nhiều, lại xuất hiện khắp nơi nên phải đóng băng chúng trước. Hàn khí phóng ra xung quanh khiến Hoa Nguyên phải lùi lại. Quanh Thiên Yết là một màng băng dày nhốt lại những cánh hoa không an phận kia. Cậu giậm chân, mặt đất liền đóng băng, những cánh hoa rơi trên đó đều chung số phận.
Xoẹt. 3 cánh hoa phá băng chui ra cứa một đường trên bắp tay và làm mất vài sợi tóc của Thiên Yết. Cậu đoán nếu cô gái kia tập trung linh lực vào một vài cánh hoa, chúng có thể phá băng của cậu. Cần đề phòng. Trước tiên phản công đã.
Hàng loạt mũi băng nhọn hoắt tạo thành nhằm Hoa Nguyên phóng đến. Rầm. Bụi băng tỏa mù mịt, thân ảnh nhỏ nhắn luồn lách, đường kiếm cũng nhanh chóng xẻ đôi từng mũi băng. Lưỡi kiếm sắc bén lia đến, Hoa Nguyên dùng kiếm chặn lại.
Phụt. 3 cánh hoa dưới đất chọc thủng lớp băng lướt qua trước mặt Thiên Yết khiến cậu phải lùi lại, phẩy tay một cái. Hàn khí phóng tới bị Hoa Nguyên chém tan. Thiên Yết đá một cú, cô dùng kiếm đỡ lấy. Cậu xoay người bồi thêm một cú đá khác buộc Hoa Nguyên phải ngửa người tránh.
Chợt băng dưới chân động một chút, cộng thêm độ trơn của mặt băng khiến Hoa Nguyên trượt chân ngã xuống. Tức thì mũi kiếm chĩa