Một ngày mới lại bắt đầu đem đến niềm tin mới, hi vọng mới và cả... tiền mới. Thiên Yết vừa dậy đã đứng nghiêm chỉnh đợi mẹ cho tiền tiêu vặt, đã vậy lại còn kì kèo đòi thêm. Nếu không phải Xử Nữ đến lôi đi chắc chẳng hôm nào thằng này đi học đúng giờ. Ngày nào cũng thế, và ngày nào cũng...
- Ê bọn kia, tiền đâu?
Đứng trước hai người là đám người bặm trợn, thân hình lực lưỡng rõ ràng là phường côn đồ ăn cướp, chuyên chặn đường đòi tiền. Nhưng thay vì trợn mắt thị uy với hai người thì bọn họ tỏ ra sợ sệt, cung kính. Và người vừa lên tiếng không ai khác là Thiên Yết.
Kể ra thì khoảng một tháng trước, Xử Nữ và Thiên Yết đã bị bọn người này chặn đường. Tất nhiên ở đây không cấm sử dụng phép thuật, lại còn động đến tiền của anh, Thiên Yết nổi điên cùng Xử Nữ đè bẹp mấy tên kia. Nói thì to tát thực chất có bốn tên chỉ được cái khoe mẽ nên dễ dàng bị hạ gục. Và sau đó bọn nó phải cống nạp cho hai người cho đến khi đủ số tiền cướp được. Thật thương tâm.
Sau khi lấy được "vật phẩm cống nạp", Thiên Yết hí hửng vô cùng cao hứng ngửa cổ lên trời mà đi, và điều gì đến cũng sẽ đến.
BINH - Cậu đập mặt vào cái tường gần đó. Xử Nữ lắc đầu:" Sao cái tường đó mãi chưa sập nhỉ? Mặt tên đó đập vào mấy chục lần rồi mà."
Thiên Yết ôm mặt lại lấy tiền lót vào liền cảm thấy hết đau nhanh chóng, đang tính đi tiếp thì nghe tiếng ai đó:
- A ha, xin chào.
Bảo Bình rẽ ngang qua thấy hai người "có quen biết" thì chào hỏi vài câu.
- Trời hôm nay đẹp thật. Gặp hai người bỗng nổi cơn âm u, nói chuyện một câu thì dông tố kéo đến, nói thêm câu nữa thì mọi chuyện lại bình thường.
- ... - " Cái thằng đần ấy nó lại lảm nhảm cái gì đấy?" - Suy nghĩ của hai con người được nhắc đến.
Nhìn vẻ mặt đần thối của hai tên kia, Bảo Bình tròn mắt:
- Không hiểu hả? Đấy thấy chưa, tao nói chúng mày đần mà.
Câu trước không hiểu nhưng câu này thì hiểu hết. Hai thằng mặt côn đồ bẻ tay răng rắc tiến về phía Bảo Bình, trong khi đó cậu lại đưa mắt sang một bên tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ủa, Sư Tử với Thiên Bình đang làm gì thế?
Tạm thời bị trí tò mò làm nguôi cơn giận, Xử Nữ cùng Thiên Yết nhìn theo hướng đó thì... chẳng thấy gì. Nhìn lại thì thấy Bảo Bình vẫy tay bước vào cổng không gian, trước khi đi còn cười gian:
- Đấy, tao bảo mà.
Nói rồi cậu biến mất cùng cánh cổng, để lại hai con người bừng bừng lửa giận, chí khí tăng cao chạy vụt đến trường, sống chết với thằng đó một phen.
---------------------------------------------------------------
- Ối mẹ ơi, thần linh ơi, Cự Giải ơi... sao mày chết sớm thế, à nhầm, tao nghe con Thảo Mai bảo mai là ngày... là ngày ăn bánh, phải không nhỉ?
Cốp. Cú cốc đầu khá "nhẹ" của Song Tử làm Kim Ngưu la oai oái, không quên gân cổ lên chửi:
- Tiên sư nhà con Song Tử, bà sắc nước hương trời vậy mà dám đánh hả?
- Là sắc nước cống và hương nhà vệ sinh đúng không? - Cự Giải nhướn mày xỉa xói, ai bảo vừa nãy kêu la linh tinh. Xét thấy Cự Giải còn thù dai hơn cả Sư Tử.
Song Tử cười lăn bò, đến nỗi suýt thiếu oxi mà chết, ra sức gật đầu tán thành. Cự Giải nói gì cũng thâm thúy hết. Kim Ngưu tức giận, có một sự nhục không hề nhẹ ở đây. Cô vòng ra sau quặp chặt cổ Cự Giải:
- Này thì nước cống, ghen tị với nhan sắc của tao à?
Cự Giải suýt bị bóp chết trong sự chứng kiến và không làm gì của nhân chứng Song Tử thì Sư Tử bước vào, thấy vậy nhếch miệng cứu nguy:
- Kim Ngưu, hình tượng, hình tượng.
Nghe vậy Kim Ngưu sực nhớ ra, buông Cự Giải, vuốt lại trang phục e hèm một cái:
- Hôm nay tiểu thư ta tha cho, cẩn thận giữ mồm nghe chưa?
Cự Giải thở hồng hộc lườm Kim Ngưu, lại lườm luôn con bạn đểu đứng đó không làm gì. Song Tử thấy vậy cười hề hề hỏi thăm:
- Mày chết chưa thế? Ăn gì tao cúng?
Binh.
Chị Song Tử đã hi sinh anh dũng dưới quả bóng nặng trịch. Một cái đầu ló vào ngập ngừng:
- V-Vừa nãy có ai bị tai nạn bởi một quả bóng không?
- Không. - Cự Giải cười hiền đáp.
- Không con tinh tinh, bà đây suýt chết đấy. Mà quả bóng gì, quả tạ thì có. Con, thằng ôn nào dám ném vào bà?
Song Tử vừa gượng dậy đã xả ngay vào mặt đứa ngoài cửa. Dù ở khá xa nhưng mưa ở đâu cứ táp thẳng vào mặt người đó.
- Ha, Song Tử bình tĩnh, tao ném chơi thôi mà.
Thiên Bình tái mép mặt, vừa nãy ném mà nó nặng quá nên dùng chút gió đánh bật nó lên, kết quả bay thẳng vào lớp trúng Song Tử. Mà sao nó chưa chết nhỉ? Song Tử sát khí ngút trời cầm thước kẻ đuổi Thiên Bình chạy quanh lớp.
- Này thì ném chơi.
May mà nó chỉ sượt qua đầu vì cô né kịp, không chắc chấn thương sọ não mất. Tiếng "Binh" vừa nãy là do quả bóng đập vào tường.
- Mà bóng ở đâu vậy? - Kim Ngưu nhặt quả bóng lên săm soi.
- Thầy Xà Phu đưa, là quả bóng dùng chơi trong thi đấu.
Sư Tử lên tiếng giải thích. Vừa nãy đang đi cùng Thiên Bình thì từ đâu xuất hiện lù lù một bóng đen làm hai người thót tim, cũng may nhận ra ngay sự kì dị độc quyền của Xà Phu nên mới bình tĩnh lại. Thiên Bình được đưa cho quả bóng nên vui sướng nói muốn ném thử. Cô thì đi vào một mình, lỡ tên bay đạn lạc, nó ném trúng đầu cô như chơi. Và quả thật với sự đen đủi vốn có, đã có người bị Thiên Bình ám sát.
- Ôi trời ơi lại nhắc đến thi đấu, còn kịch nữa, chắc con chết.
Song Ngư cưỡi chổi bay đến vừa kịp nghe câu nói của Sư Tử, không khỏi rêи ɾỉ. Chưa kịp kêu thêm câu nữa đã nghe giọng nói đằng sau:
- Chết đi cho đỡ chật đất.
Bảo Bình bước ra từ cửa không gian thuận miệng nói. Song Ngư quay ra sau nhìn Bảo Bình. Tên này nói chưa thấy câu nào có ý tốt.
- Bà đây còn chết sau mi, đợi mi chết, ta sẽ đứng ở mộ mi mà cười khinh. Hahaha.
- A, quên béng mất, lúc nãy tao định nói gì với mày đấy?
Kim Ngưu sực nhớ ra một chuyện, hỏi Cự Giải. Chỉ thấy Cự Giải nhíu mày khinh bỉ nhìn lại:
- Mày đã nói đâu tao biết. Hình như là cỏ may cái gì ấy, đúng rồi ăn bánh gì đấy.
Song Tử sau khi đè bẹp Thiên Bình nghe Cự Giải nói mà đen mặt. Chỉ nhớ mỗi ăn bánh là sao.
- Hả? Cỏ may?