Xin lỗi nhiều luôn đăng chap này được hơn 1 tháng ở wattpad rồi nhưng mà quên đăng sang bên này T.T
Đi Chơi Khó Khăn
Trong phòng Bảo Bình
- Bạch nhi như thế nào rồi, Cha?
"Vẫn bình thường con ạ! Bệnh tình của Bạch nhi có chuyển biến tốt hơn rồi. Sẽ tỉnh lại sớm thôi"
- Vâng, con chỉ hỏi vậy thôi! Con cúp máy nhé, lại có chuột nhắt mò vào rồi, an ninh thật chẳng tốt tí nào.
"Để Cha nói ông hiệu trưởng về vấn đề an ninh cho con...tút tút"
————Đầu dây bên kia————
- Con bé lại cúp máy khi ta đang nói chuyện rồi. Thật là....
—————————————————
- Nào, đến giờ săn rồi!
Những việc sau đó các bạn có thể tự tưởng tượng ra với cách ghê nhất, vì Bảo Bảo phải dò hỏi bé chuột ấy là ai đã chủ mưu, không ngoài dự đoán vẫn là những kẻ thù của Cha và hai bên gia tộc liên quan.
Một lúc sau, các sao trở về cũng chính là lúc Bảo Bảo đang ngồi thưởng thức trà trên chiếc ghế ở gần quầy làm thức uống và đọc một cuốn sách lấy từ thư viện ở tầng trên.
- Hello, tớ về rồi đây!!!_Ngưu
Bạn ấy đã ngay lập tức bị các sao nữ vây quanh nhìn với ánh mắt hoang dã
- Ngưu à! Sắp tới là kỳ nghỉ, cậu bị phạt phải đưa bọn tớ đi du lịch thôi. Nhờ chữ "Hello..." vừa nãy của cậu_Xử
Ngưu nai ngơ ngác nhìn các sao nữ, mà thầm nghĩ "Quên mất vụ trót hứa với mấy bả, gì mà trừ tiếng Việt ra thì không được nói ngôn ngữ khác chứ? Mà...vụ này cũng là thói quen"
- Rồi rồi, thế mấy bạn muốn đi đâu nào?
- Về Nhật chơi đi_Sư háo hức nhanh nhảu nói
Kim Ngưu suy nghĩ một hồi rồi mới nói rằng
- Cũng được, nhưng cậu du học ở đó chưa chán sao??? (Dù sao nhà tớ cũng có resort ở đó)
Sư gật đầu, cả bọn cũng không có ý kiến gì nên đã quyết định sẽ đi Nhật chơi trong kỳ nghỉ ngắn hạn này. Sau khi thoả thuận xong về địa điểm đi chơi và tiền ăn, uống, ở, thì Bạch nhi và Bảo Bảo tách lẻ lên tầng trên, chỗ phòng thí nghiệm và tạm khoá ổ lại thật chắc chắn
- Chị không cảm thấy mệt ạ? Phải giả tạo nhiều như vậy..._Bạch nhi* (dấu * là bản sao)
Bảo Bảo nhìn Bạch nhi* ân cần, thở dài nhè nhẹ không để Bạch nhi* biết, đối mặt Bạch nhi* với nụ cười mỉm nhẹ nhàng và nói
- Làm gì có chuyện đó chị cũng không hề giả tạo cơ mà?
Với sự tinh mắt của mình Bạch nhi* đã phát hiện ra nụ cười giả dối của Bảo Bình, bởi trí thông minh nhân tạo và có thể tự điều khiển cảm xúc nhờ Cha của Bảo Bình đã cho Bạch nhi*
- Không phải đâu chị đang làm điều đó đấy, ít nhất là trong vô thức.
Bảo Bình quay trở về gương mặt vô cảm vốn có, không để ý lời nói của Bạch nhi* nữa. Cô lái qua chuyện khác và nhờ Bạch nhi đưa bản thống kê về tình trạng của Bạch nhi...nhưng Bảo Bình lại không biết rằng...Bình nhi đang nghe lén ở phía ngoài, nói là nghe lén cũng không hẳn, bởi cô đã nhờ gió đưa tiếng nói bên trong phòng đến bên tai. "Tớ đã nghi từ đầu rồi...có vẻ như lần luân hồi nào cậu cũng gặp rắc rối"
- Đành giúp cậu trong bóng tối vậy.
Cô mỉm cười thoải mái và xuống tầng nữ nơi các sao nữ ở.
Kết thúc một ngày, sáng hôm sau các sao đã chuẩn bị hết đồ đạc và thẳng tiến đến Nhật Bản bằng trực thăng của Kim Ngưu, tới resort cũng thuộc sở hữu của gia tộc Taurus
- Tớ bao chi phí ăn ở đi lại rồi nhé! Còn vấn đề đi chơi thì tự mà quẹt thẻ ha.
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
Đến nơi các sao cất đồ đạc vào phòng và sang bên nhà hàng để ăn uống no say...cùng cô Yuki. Bởi nhiệm vụ được giao của cô Yuki cũng bao gồm luôn cả bảo vệ mấy đứa nít ranh, vừa bảo vệ vừa được đi chơi thì thích quá rồi còn gì.
Ăn uống no say xong thì các sao bắt đầu sự nghiệp đi lượn một vòng các shop đồ và đi dạo xung quanh. Đến trung tâm, các sao tách lẻ để đi đến nơi họ muốn, cho đến lúc hẹn nhau lại một chỗ thì các sao và cô Yuki bắt đầu nghiêm trọng và nói:
- Có kẻ theo sau chúng ta!
Đồng loạt gật đầu đồng ý, nhưng cũng có khá nhiều người theo dõi, mỗi nhóm tách ra có khoảng từ 2-3 người đi theo. "Thật chẳng chuyên nghiệp gì cả" dù nghĩ vậy nhưng xem ra kỳ nghỉ này không được vui vẻ như đã tưởng, cho nên các sao đành phải rút ngắn ngày nghỉ lại, và giải quyết đám người đang theo dõi. Một nhóm sẽ tách ra và đánh lạc hướng nhóm rình rập đằng kia, một số các sao còn lại sẽ lén đi theo và hạ lần lượt từng tên một. Cô Yuki thì một mình xử những tên giấu mặt khác mà các sao không cảm nhận thấy được chúng. Và họ cũng đã nói nếu xử lí xong thì đến ngay chỗ đã hẹn.
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Sư vừa thở mệt mỏi vì chạy vừa nở một nụ cười tươi như hoa với Bình nhi cũng trong tình trạng tương tự
- Lâu rồi không được vui như này
Bình nhi liếc sang nhìn Sư như đang nhìn một con quái nhân, một con sinh vật lạ vừa được phát hiện và thêm tên vào để bảo tồn trong sách đỏ
- Quỷ điên! Chạy mệt như thế này mà vẫn còn hơi sức để cười à?
Vẫn không thể hiểu lý do vì sao mà Sư Tử ngày càng cười lớn hơn vừa nãy. Và đương nhiên vẫn sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ của Bình nhi
- Chẳng qua là lâu rồi không gặp tình huống thế này thôi mà! Chúng mạnh,