Bạch Dương
Cuộc chiến đánh với quân Cổ Tầm đang có ý định xâm lược nước ta đã hoàn toàn thắng lợi. Tuy quân mình có vô số người hi sinh, thế nhưng để đổi lấy sự yên bình của Đương Triều quốc, có lẽ họ cũng đã mãn nguyện với cái hi sinh này. Nhưng công lớn nhất có lẽ là của Quân tướng quân, người đã huấn luyện bọn họ cho đến chỉ đạo các trận đánh, nghĩ ra đủ mọi hướng khôn khéo để tiêu diệt cả quân địch hùng mạnh. Và giờ đây vị tướng quân đó đang được dưỡng thương trong một căn lều trại, bên cạnh là vị phó tướng quân an tĩnh cầm cuốn sách đọc. Nhưng sự an tĩnh đó nhanh chóng bị cuốn đi theo cơn gió ngang qua bởi tiếng chân chạy gấp rút, rồi cả cái vén cửa lều lên, hớt ha hớt hải miệng bô bô nói lớn:
- Tướng quân! Tướng quân!
- Ngươi không thấy tướng quân của các ngươi đang nghỉ ngơi dưỡng sức hay sao mà còn làm phiền? - Phó tướng quân cau mày trách móc.
- Nhưng.......
- Nói đi, vấn đề gì? - Bạch Dương vẫn nằm thẳng trên chiếc giường tự làm bằng đông rơm rạ, mắt vẫn nhắm an nghỉ tĩnh dưỡng, chỉ có miệng là bắt đầu hoạt động.
- Tướng quân, có tin từ hoàng cung tới.
- Tin hoàng cung? - Bạch Dương lúc này mới mở mắt ngồi dậy, bên cạnh đó, phó tướng quân cũng dần buông cuốn sách xuống, nhíu chặt hai mày nhìn tên trước mặt.
- Quận chúa....biến mất rồi. Không một dấu vết liền biến mất, tìm cả hoàng cung và ngoài cung thành nhưng hoàn toàn không có. Đã tìm suốt 3 canh giờ, vẫn không thấy kết quả.
Bạch Dương sững người mà nghe cái tin này. Vừa sung sướng vì thắng trận, vì đem lại hòa bình cho Đương Triều quốc, thế nhưng sung sướngkhôngo bao lâu lại phải nghe tin dữ, nghe rằng cái người mà hắn thầm thương trộm nhớ biến mất không một vết tích, cảm xúc liền trôi tuột xuống 8 tầng địa ngục. Mặc cho vết thương vừa có được băng bó, Bạch Dương liền vội vàng vớ lấy y phục khoác bên ngoài người, vội vã đứng dậy. Nhưng do đang bị thương nên bản thân cũng chỉ có thể lảo đảo, khó giữ thăng bằng. Chính là không cam tâm nhìn vị này đang muốn làm tổn thương bản thân, phó tướng quân liền ngăn lại:
- Tướng quân, trời cũng đã sẩm tối, ngài quay về nghỉ ngơi đi. Chuyện gì thì để mai hẵng giải quyết.
- Mai? NGƯƠI NÓI VIỆC SONG NGƯ MẤT TÍCH CÓ THỂ ĐỂ HOÃN LẠI SAO?
Sau cái lớn tiếng của Bạch Dương, không khí từ yên bình cũng liền trầm xuống. Phó tướng quân biết người trước mặt đang kích động, càng dữ dằn đối đầu thì càng gây hại, cho nên cũng chỉ đành dùng lí lẽ để nói chuyện:
- Vậy ngài nói thử xem, nếu bây giờ ngài trở về, nhỡ đâu giữa đường gặp điều gì đó nguy hiểm, ngài có thể chống lại với thân thể đang bị thương nặng sao? Nếu ngài lo lắng cho quận chúa, vậy thì trước tiên chăm sóc tốt cho thân mình đi, bây giờ quay về nghỉ ngơi, sáng mai sẽ rời đi sớm hơn những gì chúng ta đã dự tính.
Bạch Dương trầm ngâm đứng ở cửa lều hồi lâu, nhìn ngó ra ngoài rồi lại nhìn phó tướng quân, xong rồi cũng dứt khoát lựa chọn quay lại, cởi y phục ngoài ra, cả thân chỉ còn trung y, vô lực thả thân người xuống chiếc giường rơm, nhắm mắt lại am tĩnh muốn chìm vào giấc ngủ. Phó tướng quân thấy có người nghe lời cũng mới an tâm hơn, đứng dậy rời đi để về lều, không quên căn dặn 2 tên lính ở ngoài canh trừng tướng quân cho tốt, hòng nửa đêm nếu có muốn trốn rời đi thì cứ la lên, phó tướng quân hắn sẽ đến giải quyết.
Nhưng đó chỉ là trường hợp ngoài ý muốn, Bạch Dương vốn dĩ là con người hiểu chuyện, cho nên cả đêm cũng chả đi ra ngoài, nằm trên chiếc giường rơm mà cứ xoay hết bên này rồi tới bên kia, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Hắn hôm nay.......lại một đêm thức trắng......
Đúng như lời phó tướng quân đã nói hôm qua, hôm nay tất cả đều rời đi sớm 2 canh giờ, với cả vì đoạn đường này cũng không hẳn là dài cho nên mới 1 canh đã về đến hoàng cung. Bạch Dương vừa đến cửa thành liền nhảy xuống
- Nhị ca, đã tìm được chưa? - Bạch Dương gấp gáp vừa tiến vào vừa hỏi.
Sư Tử ngồi trên ngai vàng mà ngán ngẩm thở dài, khẽ lắc đầu một cái, nhìn thấy khuôn mặt người nào đó gần như mất cả thế giới, liền lên tiếng nói đến một điều:
- Không chỉ muội ấy, hoàng hậu, quý phi, công chúa, thái y, thậm chí cả nô tỳ và tên Bạch Tử kia, tất cả đều biến mất.
Bạch Dương sửng sốt mà nhìn các huynh đệ xung quanh. Ai ai cũng như hắn, cả khuôn mặt đều mất đi sức sống, vô cùng hoang mang, như thể không tin vào những gì đang xảy ra.
- Bạch Dương, đệ biết đấy. Họ có những thứ rất kì lạ, có một sức mạnh thần kì, rồi cho đến việc những viên ngọc thần, tất cả đều thật rất khó có thể tin. - Sư Tử tiếp tục nói.
- Vậy ý huynh là tất cả đều không phải sự thật, đều là do chúng ta tự tưởng tượng? - Bạch Dương đau lòng ngước lên nhìn con người cao quý ngồi trên ngai vàng đang dần trầm lặng đi không trả lời câu hỏi của hắn, hắn liền như vậy mà vô cùng bức xúc.
- Vậy huynh nói người lớn lên với chúng ta từ nhỏ là ai? Người cùng huynh cai quản việc nước là ai? Người mà yêu huynh, mà huynh hứa lập hậu là ai? Người mà luôn cùng Giải đệ can ngăn mâu thuẫn của chúng ta là ai? Người luôn ngày đêm nghiên cứu các loại dược cứu sống người bên ta là ai? Và người mà đã giúp chúng ta có một bước lớn trong trận chiến Lâm Hằng là ai? Không lẽ huynh nói tất cả chỉ là do mộng tưởng? Vậy những gì chúng ta đạt được cũng là mộng tưởng sao?
Cả Nam Thiên điện lặng im sau những lời nói đầy bức xúc của Bạch Dương. Họ không muốn tin tất cả chỉ là ảo ảnh, nhưng đột ngột xuất hiện, rồi cũng đột ngột biến mất thế này, làm sao họ có thể nhanh chóng mà chấp nhận được chứ. Bạch Dương sau khi nói xong những gì mình cần nói cũng chả muốn nán lại nơi đây, trực tiếp về phủ của mình.
Bước chân vào vườn hoa nơi mình làm riêng cho Song Ngư, bỗng một vật thể trên bàn đá khiến hắn chú ý mà bước tới. Nhẹ cầm lên lệnh bài có tên nàng, nở nụ cười nhẹ mà đồng thời cũng rơi những giọt nước mắt chua xót, nghẹn đắng cổ họng không nói lên lời, chỉ còn những giọt nước mắt trân quý hiếm hoi của nam nhân rơi ướt trên lệnh bài khắc nắn nót tên của nàng - Nam Diệp Song Ngư.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019 rồi, nhanh thật đấy. Giờ tâm sự chút nào, các nàng còn điều gì hối tiếc trong năm 2019 và điều gì muốn làm vào năm 2020 nào?