Kim Ngưu
Thiên Yết
Bạch Tử
Trong một khu rừng rộng lớn, một chàng trai với mái tóc màu bạch kim đứng giữa nơi rộng lớn này, nhìn tuy cô độc nhưng anh chính là đang đảo mắt đi tìm cái gì đó, một lúc lâu, một bóng đen vụt qua những hàng cây, gió xào xạc thổi, lúc này người con trai với mái tóc màu bạch kim lên tiếng:
- Thiên Yết, ta biết ngươi ở đây. Ra đi.
Bóng đen nghe thấy có người gọi tên liền ngưng lại, chầm chậm từ những hàng cây cao vút bước ra, khuôn mặt tuấn tú mà lạnh băng, nụ cười đầy lạnh ngắt, chầm chậm mở miệng:
- Kim Ngưu đâu?
- Ngươi không cần hỏi ta là ai sao? - Anh cười đểu.
- Bạch Tử, ta hỏi, Kim Ngưu đâu? - Thiên Yết giọng ngày càng lạnh, vẫn chỉ chăm chăm hỏi một người, tuyệt nhiên không thích thú với cái giọng điệu đùa cợt của tên đối diện.
Bạch Tử chẳng trả lời, cứ thế mà quay đi. Anh không hề ngạc nhiên tại sao Thiên Yết ở đây, mà còn nhớ được cả anh và Ngưu. Bởi chỉ có một lí do duy nhất, do đá Lục Thần. Bạch Tử nhìn lướt cái tên đằng sau, trong đầu liền hiện lên suy nghĩ " Thông minh ", quả nhiên đưa hắn ta lên làm hoàng thượng rất đúng đắn, có thể tìm ra được công dụng thật sự của đá Lục Thần, cũng không tốn ít thời gian tìm hiểu.
Thiên Yết biết tên đằng trước nghĩ gì, cũng chả buồn tham luận, bước chân vẫn bước đều đều, thi thoảng có chút gấp gáp mà bước nhanh hơn, nôn nóng gặp người trong lòng. Đi mãi một lúc, thấy được một căn nhà gỗ nhỏ, phía xung quanh là khu vườn hoa rực rỡ màu sắc, thế nhưng hắn không để ý, trong lòng nhất nhất chỉ lo lắng cho người mình yêu, và quan trọng là.....người ấy giờ đây như thế nào........
Mở cánh cổng màu xám nghịt, dẫn Thiên Yết đi vào ngôi nhà cách cánh cổng khoảng hai chục bước chân. Một ngôi nhà khá rộng nhưng không cầu kì, vô cùng là giản dị. Ngôi nhà lấy chủ đạo là màu nâu, 2 tầng, bên ngoài thoạt nhìn đơn sơ nhưng bước vào trong hoàn toàn lại khác. Không sang trọng nhưng theo kiểu cổ kính, đồ dùng vô cùng đầy đủ, và đặc biệt mang lại cảm giác ấm áp. Nhưng nó vẫn thiếu vắng một cái gì đó, thiếu đi hơi ấm, thiếu vắng sự vui vẻ.........
Thiên Yết bước theo Bạch Tử cũng không muốn nhìn ngắm căn nhà này lâu, hắn duy nhất chỉ muốn nhìn thấy nàng và đúng như ước vọng của hắn khi mà Bạch Tử dẫn hắn lên tầng hai, mở ra cánh cửa của căn phòng cuối dãy hành lang bên trái. Căn phòng này chỉ có duy nhất màu trắng, vô cùng thanh lịch tinh tế, khác hoàn toàn với tầng 1 - Cổ kính, trang trọng. Căn phòng này rất ít đồ đã nên nhìn khá thoáng. Một tủ quần áo, một bàn làm việc, tủ sách và chiếc giường màu trắng tinh khôi đang chứa một nàng phù thủy với bọp trang phục màu đen vô cùng nổi bật, đối lập lại với căn phòng. Thiên Yết mê mẩn vẫn đứng ở cửa nhìn cô nàng thanh tú trên giường, lòng bỗng chốc quặn đau. Hóa ra 4 năm nay, nàng vẫn như vậy, vẫn ngủ say trong một giấc mộng đẹp, chưa bao giờ tỉnh lại.
- Ngươi thấy rồi đấy, vẫn là như vậy, Kim Ngưu chưa tỉnh. - Bạch Tử cười khổ, ngồi xuống cái ghế luôn được kê sẵn bên giường.
-...............
- Ta biết.....có một cách khiến nàng tỉnh lại......
- Là gì?
- Ngươi là pháp sư.....hẳn có thể hồi sinh người chết.
- Cấm thuật. - Thiên Yết nhíu mày. Nếu tên này đã biết tới cấm thuật, thì cũng hẳn biết tới hậu quả. Thế nhưng.....đôi mắt kiên định của anh.......hắn không tàì nào có thể lí giải.
- Và ngươi cũng biết hậu quả?
- Đương nhiên ta biết. - Bạch Tử cười, cười một cách nhẹ bẫng.
- Vậy sao ngươi còn / Thế thì đã sao. Kim Ngưu hi sinh nhiều rồi, dù gì đá Lục Thần cũng an toàn, ta còn gì phải sống trên đời? Sống một cách vô ích.....chi bằng hồi sinh cô ấy.....sẽ tốt hơn.....
Thiên Yết lặng đi khi nghe Bạch Tử nói. Đúng vậy, nếu muốn hồi sinh người chết, một người sẽ phải hi sinh, đi vào hư không của cuộc đời. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới để Bạch Tử đi như vậy, tuy nói hắn đều ghen tị ganh đua với người này, nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta là một phần cứu sống Đương Triều quốc. Thế nhưng giờ lại nguyện ra đi để hồi sinh nàng ấy, hắn không tài nào hiểu nổi.....con người này là muốn gì......
- Ngươi chắc? - Thiên Yết có gì đó không nỡ mà hỏi lại.
Bạch Tử cũng không trả lời, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thiên Yết nhận được câu trả lời chắc chắn, tiến lại gần, cầm lấy cây gậy pháp sư, chần chừ đôi lúc nhưng rồi vẫn là nghe theo Bạch Tử, dứt khoát thi pháp. Lẩm nhẩm những câu từ khó hiểu trong miệng,
- Chúc hai người....hạnh phúc......
Và rồi anh hoàn toàn tan biến, đã đặt chân đi đến thế giới bên kia, tự do và mãn nguyện. Thiên Yết hắn im lặng nhưng nước mắt lại chảy ra mỗi lúc một nhiều, hoàn toàn trái ngược với vẻ bình thản mình thể hiện ra bên ngoài. Nhưng cùng lúc đó, người trên giường bắt đầu cử động, đôi mắt đã nhắm nghiền suốt 4 năm cuối cùng cũng chịu mở ra, ngắm nhìn lấy ánh sáng của cuộc sống. Trở mình ngồi dậy, nhìn lấy người con trai bên cạnh mình, lần đầu sau 4 năm ròng cất tiếng:
- Anh......là ai?
Thiên Yết lúc này cũng lau nước mắt, nở một nụ cười nhẹ, đáp:
- Là bạn trai em, Thiên Yết.
____________________
Hậu quả thứ hai của việc hồi sinh đó là Kim Ngưu hoàn toàn mất đi trí nhớ. Vậy nên, hiện tại đứng trước bàn thờ vừa xây xong từ tháng trước tới giờ, nhìn hình ảnh người con trai với nụ cười ôn nhu trên đó, hỏi:
- Thiên Yết, người này là ai?
-Là một người đã cứu sống chúng ta, vậy nên em phải biết ơn người này, không bao giờ được quên.
Kim Ngưu gật gù, đem lời Thiên Yết nói mà ghi trong lòng. Trong căn phòng, ngoài 2 người, vẫn còn một cậu con trai khác ở đó, cũng vui vẻ mà nhìn cặp đôi trước mắt.
- Từng nói sẽ giết ngươi, thế nhưng cuối cùng vẫn là ta ra đi.
" - Thiên Yết, dạo gần đây em thấy lạ lắm?
- Lạ như thế nào?
- Như kiểu có người đang bám em vậy, cảm giác còn là con trai cơ.
- Thiên Yết, anh cười gì chứ, em nói thật mà.
- Ừ, anh tin. Là Bạch Tử đang theo dõi chúng ta, vậy nên đừng lo, cậu ấy chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. "
___________________________________
Một bộ truyện nữa đã hoàn thành rồi, vẫn như cũ, vô cùng trân thành cảm ơn các nàng đã đồng hành cùng Tiên a.
Và đương nhiên xong hố này chúng ta lại đi đào hố khác. Vậy nên các nàng chờ tới chủ nhật ( 16/2 ) nhé, sẽ có thêm một bộ nữa ra lò. À đúng rồi, nàng nào muốn Tiên tag vô truyện mới nhớ bình luận báo bên dưới nhé. Bây giờ thì bye bye các nàng ????????????