[12 Chòm Sao] Tìm Lại Ký Ức

Chương 46: Lời giải đáp


trước sau

- Có... em có biết... - Thảo Linh ngập ngừng nói.

Ma Kết như không tin vào tai mình.

- Em biết? - Ma Kết nghi hoặc hỏi lại.

- Dạ... Chị thực sự được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm gián điệp trong thế giới ngầm. Vào hồi chị mới được có hai tuổi, bố mẹ chị bị phát hiện và giết. Không muốn chị bị bệnh tâm lý, họ hàng chị cũng đã giúp sức để nuôi sống chị. Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến. Hồi chị lên năm, bố mẹ hai của chị đã giết hết họ hàng của chị, trừ chị Thiên Bình. Trước khi mất, bố mẹ chị đã nhận nuôi Song Ngư khi bạn ấy vừa mới được 18 ngày tuổi. Lúc đó, mẹ hai của chị đến và đưa chị về nhà. Nhưng, vì tâm lý còn non của một cô bé mới có 6 tuổi, chị đã ngất đi và sống hôn mê suốt 2 năm liền. Lúc tỉnh dậy, chị đã quên sạch. - Thảo Linh nói.

Ma Kết nhìn lại để nhớ. Vậy là giấc mơ của cô đã phản chiếu đúng. Những thứ còn lại cũng vậy.

- Thế, Cự Giải, Nhân Mã và Bảo Bình là ai? - Ma Kết hỏi.

- Sau khi bố mẹ chị ra đi thì họ hàng chị nhận nuôi chị. Chị làm quen và kết bạn với ba người kia. Chị thân với Cự Giải nhất, nhưng gia đình của Bảo Bình lại khá là thân với gia đình chị. Thế nên, hôm đó, sau khi chị nghe được cuộc điện thoại lúc đi mua nước, chị đã chạy nhanh về. Bảo Bình cũng nhận được một cuộc y hệt. Người gọi đã được giấu mặt và tính ra là mẹ nuôi của chị là người gọi. Chị đã đi về, hôm sau thì hôn mê luôn. Cự Giải và Nhân Mã vì giận nên đã qua nước ngoài sinh sống. - Thảo Linh kể lại tất cả những điều cô biết.

- CHỊ!! - Song Ngư từ đâu chạy vào hét lên.

- Chị không sao. - Ma Kết nói rồi ôm Song Ngư vào lòng. Dù đã 16 tuổi rồi nhưng Song Ngư vẫn là cô em gái đáng yêu của cô. 

- Thảo Linh, cô đã làm gì? - Song Ngư lạnh giọng hỏi.

- Nó không làm gì chị đâu. - Ma Kết trả lời thay Linh.

- Em đã nghe thấy hết rồi. - Song Ngư nói.

- CHúng tôi cũng thế. - Thiên Yết nói rồi chạy vào ôm lấy Ma Kết.

Nếu nhìn kỹ, những người kia cũng đang nắm lấy tay nhau. Song Ngư chạy vào lòng Bạch Dương.

- Vậy, mọi người sẽ tha lỗi cho em chứ? - Thảo Linh hỏi.

- Ừ, chị sẽ tha, nêu em giải thích cho chị về hai con người kia. - Bảo Bình nói.

- Chuyện này... - Thảo Linh ngập ngừng, ánh mắt cô hơi ngước về những người kia. 

- Mà Linh ơi, ra đây với tôi một tí. - Song Ngư nói rồi đi ra. 

Ngoài cửa...

- Tại sao mi lại biết? - Song Ngư hỏi.

- Tôi không thể nói được. - Thảo Linh nói.

- Chị
bảo này, chị biết hai em từng rất thân, và chị biết em làm như vậy là vì gia đình, vì danh vọng. Chị mong em có thể hiểu và kể cho chị. Thực sự, chị cũng biết một cơ số thứ chị cần phải nói cho em. - Ma Kết từ đâu xuất hiện nói.

- Thực ra... - Thảo Linh hít một hơi tật sâu. - Đống xác chết trong đó chính là xác của... gia đình mọi người. Giấy tờ chính là tất cả thông tin về họ. 

- Chị cảm ơn em nhá. - Ma Kết nói.

- Em xin lỗi mọi người. - Thảo Linh nói khi thấy những người còn lại cũng đang đi ra ngoài.

- Em... đừng nói nữa. - Bạch Dương nói.

- Thảo Linh... tại sao? - Song Ngư ấp úng.

Thảo Linh không trả lời. Không gian trở nên im lặng.

- Trong thời gian chị Kết hôn mê và chị Thiên Nhi điều trị tâm lý thì Song Ngư được gửi lại vào cô Nhi. Em đã ra và làm quen với bạn ý. Bọn em chơi rất thân. Nhưng một hôm, Song Ngư xin phép mẹ để được ra ngoài, hồi đó thì bọn em mới có 10 tuổi. Quyết định đó đã được mẹ đồng ý. Song Ngư không nói cho em và lằng lặng bỏ đi trong đêm. Cô ấy để lại cho em một mẩu giấy nhỏ. Nhưng rồi, không hiểu sao, em đâm ra giận Song Ngư. Trên tờ giấy nó nói là nó muốn tìm lại hai người chị của nó. Nó có nói xin lỗi và giải thích vì sao nó xa lánh em. Nó sợ rằng nó sẽ không thể ra đi. Em giận nó và hôm sau thì gia đình Iria đến nhận nuôi em. Cô ta đã thuyết phục em là Song Ngư là người xấu. Đến bây giờ em đã cực kỳ ân hận khi phát hiện ra rằng cô ra đi là để trả thù. - THảo Linh nói, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Nhưng... tại sao em lại biết? - Ma Kết hỏi.

- Hôm đó em đi theo Song Ngư và Bạch Dương khi hai người đó đi với nhau ra một cái quán gần đó. Em định bỏ một viên thuốc độc vô đó nhưng đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Lúc đó, em mới nhận ra mọi thứ. - Thảo Linh nói. Đến lúc này, THảo Linh đã bật khóc. 

- Bọn chị cảm ơn, em có thể đi cùng bọn chị. - Ma Kết nói.

- Nhưng... hic... em... hic... không thể.... hic... phản bội. - Thảo Linh nói.

- Em đã phản từ nãy rồi. - Bảo Bình giải thích.

- Em... hic... sẽ... hic... chết. - Thảo Linh nói.

- Em yên tâm, hội kia đã bị bọn chị cho vào trong tù rồi. - Song Tử nói.

- Em cảm ơn mọi người. - Thảo Linh nói và chạy ra ôm lấy Ma Kết làm ai đó ghen nhẹ.

15 con người lại dắt nhau về khách sạn. Họ quyết định là đi về chứ không có ở đây nữa. 

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện