Tại sân trường...
Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng kế hoạch của mình, một trong hai bóng đen lén lút luồn vào nhà vệ sinh, còn một tên thì đứng ngoài cửa làm gì đó không biết...
Nói đến Bạch Dương và Song Ngư, vì khoảng cách chỗ hai cô đang đi và nhà vệ sinh cũng khá xa + trời tối nên hai cô không thấy rõ hai bóng người khả nghi kia.
Riêng Song Ngư, từ nhỏ cô đã có khả năng dự cảm rất nhạy bén, bởi vậy nên suốt từ nãy đến giờ, cô cứ thấy sờ sợ, càng đi về phía nhà vệ sinh càng gần thì cảm giác ấy càng tăng rõ rệt.
-Bạch Dương ơi, sao tớ thấy ớn ớn sao ấy!
-Trời ơi, nãy giờ cậu nói với tớ câu này cả trăm lần rồi đó Ngư! Nhưng mà ớn cái gì mới được chứ?
-Tớ linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra...
-Thôi mệt cậu quá! Đừng có suy diễn lung tung nữa! Chắc là do cậu làm việc mệt quá nên đầu óc thiếu tỉnh táo chứ gì.
Với lại, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thật thì đã có tớ ở đây rồi mà, đừng sợ!
Bạch Dương an ủi Song Ngư làm cô nàng cũng đỡ được phần nào.
Hai cô gái cứ thế vừa đi vừa cười đùa vui vẻ với nhau, chốc chốc cũng đến nhà vệ sinh.
Song Ngư bước gần tới cánh cửa, cô giơ tay chạm vào tay cầm cửa và Bạch Dương đứng ngay sau lưng cô.
"Cạch"-Cánh cửa bật mở.
-ÁAAAA...
*****************
Sư Tử và Nhân Mã đang dẹp dụng cụ vệ sinh thì nghe thấy tiếng la thất thanh của Bạch Dương và Song Ngư.
Nhân Mã tò mò hỏi:
-Mấy con nhỏ đó làm cái trò gì thế nhỉ?
-Chắc là bệnh thần kinh lại tái phát đó, cậu đừng bận tâm!-Sư Tử trả lời một câu hết sức...
-Ừ, cậu nói đúng.
Trời tối rồi, bọn mình về thôi!-Nhân Mã tươi cười nói.
Hai người rảo bước đi về, nhưng, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, cả hai bắt gặp có hai cái bóng lén lén lút lút làm gì đấy không biết, cứ tưởng hai cái bóng đó là Bạch Dương và Song Ngư, do cái tính tò mò, hai đứa lui lần chỗ đó xem thử...
-Ha...ha...ha...đáng đời bọn nó, ai bảo dám tính kế tiếp cận các hoàng tử của chúng ta.-Một giọng nữ lanh lảnh vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch của trời đêm.
-Ừ...tao có cách này, chúng ta hãy lột đồ tụi nó ra hết, ngày mai mọi người vô trường thấy thì...ha...ha...ha...-Lại một giọng nữ khác vang lên.
-Ý kiến hay, làm thôi!
Nói rồi, hai đứa con gái đó ngồi xuống cạnh cá và cừu rồi bắt tay thực hiện kế hoạch nhưng...
"Binh...binh"
-Hừ, làm cái trò gì vậy hả?-Sư Tử và Nhân Mã trừng mắt nhìn bọn nó, hai đứa đó sợ hãi chạy mất dép.
-Thật là...à, Sư Tử này, còn Ngư và Dương thì tính sao?-Nhân Mã quay qua hỏi Sư, lúc này cả hai mới để ý, Song Ngư và Bạch Dương đang nằm sóng soài trên mặt đất, quần áo nhăn nhúm và xộc xệch, nhưng điều đáng sợ nhất là, trên người của hai cô, rất nhiều sâu bọ bò lúc nhúc khắp nơi.
-Coi như làm phúc đi, chúng ta hãy đưa họ ra khỏi đây!-Sư Tử thở dài rồi dìu Song Ngư ra khỏi đám sâu bọ còn Nhân Mã thì dìu Bạch Dương.
Đi được một đoạn khá xa, hai chàng trai mới đặt hai cô gái nằm xuống đất và lấy những con sâu trên người họ ra, tiện thể ôm luôn cho dễ làm, đúng lúc, hai cô đã tỉnh lại nhưng đầu óc thì vẫn còn mụ mị chưa được tỉnh táo cho lắm, hai cô vẫn còn sốc vì chuyện xảy ra lúc nãy...
Flash back
Song Ngư vừa mở cửa ra, lập tức, một cái xô chứa đầy sâu đổ ập lên đầu cô, cô sợ hãi la lên và lập tức lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Riêng Bạch Dương, ngay lúc cách cửa mở ra, thứ hiện lên trong nhà vệ sinh là một co ma nữ tóc dài, mặc bộ đồ màu trắng, miệng và mắt chảy máu,...Bạch Dương vừa nhìn thấy chỉ kịp hét lên một tiếng rồi xỉu ngay tại chỗ!
End flash back
Khi hai cô gái đã tỉnh táo hẳn và từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt họ là hình ảnh của hai đứa con trai , mờ mờ, hai cô cố gắng nhìn kĩ hơn...là nhân Mã và Sư Tử...hai cô bỗng cảm thấy người mình ấm áp...
"Hình như có ai đó đang ôm mình...chẳng lẽ là..."
"Binh binh"
Hai anh chàng Sư và Mã đang ôm hai người đẹp trong vòng tay, bỗng dưng bị đấm một phát ngã xuống đất và không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa...
-Ui da, đau quá!-Nhân Mã và Sư Tử rên.
-Còn nói nữa hả?-Bạch Dương