CHƯƠNG 1
Cô tên Anh Phương, một cô gái hết sức bình thường, học lực cũng không nổi trội, ngoại hình chẳng có gì nổi bật. Làn da thì “đen nhẻm”, tóc đen dài phủ xuống đôi vai gầy che gần hết khuôn mặt nên các bạn cùng ở trường hay gọi cô là “ma nữ tóc dài”.
Cô luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm với ngoại hình lẫn nhan sắc của mình, nên đi học lúc nào cũng đeo cặp kính cận, cuối gầm mặt xuống lũi thủi cấm đầu đi.
Hoàng Quân – một thiếu gia con nhà giàu đổ nứt vách, nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài điển trai, ngoại hình xuất chúng chuẩn “nam thần”. Nhưng tính tình hống hách, kiêu ngạo chẳng ai ưa nổi, ấy vậy gái theo không đếm xuể. Mang tiếng ăn chơi “xa đọa”, ngang tàn trốn “xã hội đen” nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu bảng toàn trường.
Hiện tại Anh Phương đang chạy đua với thời gian vì đi học muộn. Ôm lấy cái ba lô chạy xồng xộc, tóc bay tự do tứ phía trong gió, miệng lầm bầm than khổ:
“Trời ơi, mình không thể để thầy thanh tra bắt được!”
Ở phía đằng kia, Hoàng Quân đang đứng nhìn cái cổng màu xanh – cổng sau của trường, mặt nhăn mày nhó sau cái vỏ bọc lạnh lùng kiêu ngạo đó.
“Đường đường là một thiếu gia, thế mà mình phải trèo cổng vào trường… thật là… thôi đại cho xong, còn hơn bị ông thầy thanh tra bắt…”
Thế là Hoàng Quân quyết định vứt bỏ hình tượng thư sinh nam thần của mình trèo qua cái cổng này, để vào trong. Cùng lúc đó, khi cậu vừa tiếp đất xong thì Anh Phương cũng leo lên và nhảy xuống tiếp đất như một “vị thần”.
“Bộp”
“A”
Lập tức ngay sau đó một tiếng la lên thất thanh, rung chuyển đất trời. Anh Phương vội chống tay đứng dậy khi chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác chính là Hồng Quân. Cô há hốc mồm, giãn căng đôi đồng tử nhìn cậu, suýt nữa giật mình ngồi phịch xuống đất.
“Ôi mẹ ơi, con nhảy kiểu gì mà làm hắn ta ngã sõng soài ôm đất thế kia. Chết con rồi!”
Hồng Quân chống tay ngồi dậy, ôm lấy bàn tay tróc da chảy máu đỏ ửng với vẻ đau đớn. Không lẽ nào, tài trèo cổng tiếp đất thần sầu của cô đã đạp chúng một kẻ tưởng chừng nam thần thư sinh kia lại là kẻ đầu xỏ uy lực của toàn trường, không ai dám đụng tới…
Tim Anh Phương đập thình thịch liên hồi như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực vậy.
Thú thật, giờ cô mới nhìn rõ được cậu ta ở khoảng cách gần như vậy. Nghe tiếng tăm về cậu ta cũng nhiều, cậu ta nổi như cồn nhất trong trường.
Nhà cậu ta rất giàu có, có nguyên một công ty kinh doanh xe BMW, ngoài ra còn kinh doanh trang sức và đá quý. Chính vì xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt như vậy, nên cậu ta mới kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì.
Anh Phương nhìn cậu ta chăm chăm không chớp mắt. Cậu ta đúng đẹp trai hết phần người ta, chẳng bù cho cô, như một con vịt xấu xí… Mái tóc màu rêu khói dưới ánh nắng buổi sớm vô cùng sáng lạng, hàng lông mày rậm tuy đang nhíu lại vì đau nhưng lại mang vẻ đẹp khó tả.
Cậu có được sống mũi cao thẳng, nó khiến gương mặt tuấn tú, nho nhã của cậu vô cùng cuốn hút . Chả trách cậu ta có rất nhiều cô bạn gái. Nam sinh đẹp trai ngời ngời thế này có ai là không động lòng?
Ánh mắt hiếu kỳ của Anh Phương quét qua gương mặt cậu, đúng vào lúc cô không kìm được mà thầm cảm thán thì Hồng Quân bỗng ngẩng lên. Nhịp tim cô đập nhanh dữ dội! Hơi thở của cô gần như bị ánh mắt ấy bóp nghẹt, cảm giác nghẹt thở đang lan toả toàn thân cô. Nhưng... nhưng mà sao đôi mắt ấy lại lạnh băng như vậy! Có phần hung dữ như mắt con sói hoang khiến cô rùng mình.
Hồng Quân đứng dậy tiến lại gần khiến Anh Phương vội cúi gầm xuống, tóc buông xõa phũ cả mặt. Cậu vát đến gương mặt đầy giận dữ, cùng ánh mắt nhìn cô như bị viên đạn muốn bắn thủng đối phương vậy, làm cô đứng như ná thở.
“Đúng là con ma nữ xấu xí, không có mắt à… leo trèo cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ?”
Hồng Quân gằn giọng quát lớn làm Anh Phương giật mình. Cô lí nhí trong miệng đáp:
“Đương nhiên là tôi có mắt rồi!”
“Có mắt mà để sau lưng à?... Ôi cái cái cột sống của tôi…”
Hồng Quân nhăn nhó, đưa tay sờ phía sau lưng của mình đau dữ dội, vì vừa nãy bị Anh Phương làm ngã đè trúng, tưởng chừng gãy luôn rồi.
“Tôi xin lỗi… tôi không cố ý đâu…”
“Xin lỗi? Muốn chết à…”
“Đang sống sờ sờ ra vậy, ai lại muốn chết chứ…”
“Cái con nhỏ này…”
Lời nói của Anh Phương khiến Hồng Quân như cứng họng.
“Này hai em kia…” Một tiếng gọi chói tai vang lên của thầy thanh tra. Lúc này cả hai mới ta hỏa cả lên.
“Này, tôi sẽ xử cậu sau, chờ đó!” Dứt lời Hồng Quân xách balo bỏ chạy thụt mạng trước.
Phải mất vài giây sau Anh Phương mới định thần lại, nhanh chóng guồng chân chuồn đi, trước khi bị bắt lại chịu phạt. Đã vậy hôm nay cô còn bị chuyển sang lớp khác nữa chứ, đi muộn như thế này kiểu gì cô cũng gây ấn tượng không tốt cho coi.
...
Dừng ngay trước cửa lớp 12A1, Anh Phương đứng đặt tay lên lồng ngực phần phập, hít lấy một hơi thật sâu rồi phả ra, cùng cô chủ nhiệm bước vào lớp mới. Tuy chỉ là đổi lớp nhưng cô không kém phần hồi hợp, khi đặt chân vào cái lớp toàn nữ thần, nam thần với nhan sắc nổi trội, thành tích học tập cực kì khủng khiếp, trọi nhau như trọi gà vậy.
Bởi cho nên, cô vào được cái lớp này, đều do thành tích học tập vốn dĩ cô tự xem không có gì nổi trội, nhưng cũng xếp được trong tốp mười toàn trường.
“Này, em là học sinh lớp khác chuyển tới sao?”
Giọng nói của thầy chủ nhiệm vang lên từ phía sau, khiến Phương giật mình quay phắt lại. Vội cúi đầu chào rồi lên tiếng đáp:
“Dạ vâng, thưa thầy!”
“Được rồi, vào lớp đi!”
Nói rồi thầy bước vào lớp trước, Phương lẽo đẽo theo sau.
Cả lớp nháo nhào vội quay về chỗ ngồi của mình một cách nhanh chóng, bao nhiêu ánh mắt đều hướng nhìn về cô gái có làn tóc đen dài hơn lưng, phủ xuống khuôn mặt không có gì nổi bật, cứ cúi mặt xuống. Trông họ không có mấy thiện cảm gì đối với cô cả.
“Các em đã ngồi vào hết chỗ chưa?” Thầy cất tiếng hỏi, ánh mắt nhìn dưới lớp một lượt.
“Ơ, là con nhỏ làm mình ngã khi nãy kia mà…” Hồng Quân thầm nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Không ngờ lại gặp oan gia như thế.
“Bạn mới của chúng ta giới thiệu về mình đi!”
Phương gượng cười ngại ngùng, lúng túng đáp:
“Chào mọi người, tôi tên là Anh Phương!”
“Màn giới thiệu gì nhạt như nước ốc!” Mọi người thủ thỉ, mắt liếc nhìn, đá xéo đủ kiểu.
“Vậy Anh Phương ngồi bên cạnh bàn của Hồng Quân đi! Dù sao cũng chỉ còn một chỗ trống ở đó thôi! Này, cả lớp, bạn ấy hay đứng nhất lớp và đứng trong tốp mười toàn trường, nên các em hãy cố gắng lên đấy.”
“Hả, sao mình lại ngồi với cái tên mình đã gặp ở ngoài cổng trường kia chứ… đúng là oan gia ngõ hẹp mà… đành chịu thôi…”
Anh Phương than thở trong tâm, cúi mặt đi xuống dưới dãy bàn thứ hai, hàng thứ tư, bỏ balo ngồi xuống. Vội vàng lấy sách vở để lên bàn, tay chống cầm cúi gầm mặt cho tóc phủ xuống chẳng thấy cảm xúc của cô như thế nào ngay lúc này, ngoài sự nhút nhát thấy rõ.
Hồng Quân chẳng mấy quan tâm, cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình chơi game liên quân. Vẻ mặt lạnh lùng như cơn gió mùa đông.
…
Giờ giải lao, sau tiết học dài chán chê.
Hồng Quân đang ngồi dưới nền cỏ xanh mơn mởn, tựa lưng vào bức tường, mắt khẽ nhắm lại, trên tai có đeo phone nghe nhạc. Công nhận trong khung cảnh này, không ai có thể phủ nhận vẻ điển trai “vô thực” của cậu.
“Thì ra cậu ở đây Hồng Quân!”
Giao Kiều nở nụ cười tươi khi nhìn thấy Hồng Quân đang ngồi kia. Cô nàng là một hot girl nổi bật của trường, học viên trong trường ai cũng biết cô nàng với Hồng Quân là một cặp.
Cô lon ton chạy tới ngồi bên cạnh Hồng Quân, khẽ đưa tay tháo một bên tai nghe xuống, lay nhẹ người cậu:
“Hồng Quân… Hồng Quân…”
Cậu mở mắt nghiêng đầu sang nhìn Giao Kiều với ánh mắt lạnh, không thể hiện mấy cảm xúc gì. Cậu có đôi chút khó chịu vì bị làm phiền, cậu quay đi chỗ khác.
“Này, tí nữa có bài thi kiểm tra thử, cậu xem mình giúp bài tập này được không? Có chỗ mình không hiểu lắm…”
Gia Kiều nhẹ nhàng hỏi, mở cuốn tập chỉ vào bài chưa làm được cho Hồng Quân xem. Cậu lại chẳng màn liếc nhìn, cất giọng trầm thấp:
“Lớp trường học giỏi hơn tôi, sao không hỏi? Lại hỏi một thằng hay cúp học như tôi.”
“Cúp học như cậu mà vẫn đứng đầu toàn trường, thì tôi cũng làm vậy rồi nhưng khả năng của mình không được như vậy. Con lớp trưởng chảnh chọe lắm nên mình không thích hỏi.”
Hồng Quân vốn dĩ học rất chễnh mãn, chẳng mấy khi học đủ số tiết trên lớp, toàn thấy tụ tập đánh nhau thì giỏi, ấy vậy mà thi lúc nào cũng điểm cao khiến bạn bè cùng trang lứa đều phải ganh tị, vậy mới lạ chứ.
“Cậu chỉ mình làm nha, được chứ?”
Cậu thở phắt một cái, đành cầm bút chỉ bài cho Giao Kiều mặc dù chẳng muốn, nhưng dù sao thì cũng nể nang gia đình của cô nàng, bởi nhà cô nàng với nhà cậu