Cánh cửa mở ra, bước vào là một nam thanh mang dáng dấp trưởng thành. Gương mặt vương giả hoang dại như một hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh, khiến cánh mày râu phải ganh tị, phái nữ phải mê mẩn. Ánh mắt với lông mi dày và cong vút khiến người khác nhìn vào kiểu mơ hồ và huyền bí, khó có thể thấy được cảm xúc của anh.
Những vị khách trong quán, đặc biệt các bạn nữ trẻ và học sinh như chết sững trước một nam thần ngôn tình sống bước vào.
Này, Phương! Thật sự tớ muốn nhìn thấy mặt cái người tên Hoàng đó trông như thế nào...
Thì ảnh đang đứng ở phía sau lưng cậu kìa...
Phương đáp nhanh, đánh mắt nhìn ra phía sau lưng Bảo Châu.
Đâu đâu...
Nghe Phương nói vậy, Châu háo hức bước xuống ghế quay người lại thì không may quơ luôn đi ly nước cầm trên tay hất bay vào người Hoàng.
Đôi đồng tử ai nấy giãn căng đầy kinh hồn. Hai con người nhìn nhau đầy bất ngờ, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lại là cô sao?
Hoàng thốt lên, rồi nhìn cái áo sơ mi của mình ướt nguyên một mảng màu đỏ của rượu, dính ngay vào người vô cùng khó chịu.
Cái tên đụng tôi ở sân bay không xin lỗi đây mà. Sao anh lại ở đây?
Bảo Châu ngạc nhiên không kém khi gặp lại người mà cô cho là mất lịch sự, vô ý tứ.
Thế sao cô ở đây?
Hoàng hỏi ngược lại, hàng chân mày khẽ chau lại, như muốn nổi quạu cả lên vì cái áo của anh bị bẩn, khiến anh bực mình hết sức. Nhưng không muốn mất hình tượng nên phải kìm chế lại.
Bảo Châu gân cổ lên đáp: Thì tôi là bạn của Phương, quản lý của quán The Lucky này. Đừng nói anh là chủ quán này nha... cô quay lại nhìn Phương nói nhỏ: Cậu đừng nói với tớ người này chính là chủ của The Lucky này đấy...
Phương dở khóc dở cười gật đầu Ừ một cái với ánh mắt khó hiểu nhìn hai người họ.
Phải, tôi là chủ quán này đấy... mới vừa ra khỏi sân bay đã gặp thánh chửi xối xả vô mặt, giờ thì áo bị bẩn...
Hoàng bất mãn đáp, mặt nhăn mày nhó nhìn cái áo hãng Gucci của mình bị bẩn. Anh bực bội bỏ đi một mạch vào bên trong. Anh vốn dĩ là người ưa sạch sẽ, nên rất khó chịu khi thấy vết bẩn trên bộ quần áo hay giày dép toàn hàng hiệu đắt tiền của mình, Phương với Bách Du biết rõ nên cũng phải để ý một tẹo, kẻo mắc công anh lại càu nhàu thì mệt.
Cái tên này sao thô lỗ thế nhở? Bảo Châu làu bàu.
Mà này, hai người quen biết nhau sao? Phương thắc mắc hỏi.
Quen con khỉ... Hồi nãy, cậu không nghe anh ta nói sao? Tớ với anh ta đụng mặt nhau ngay tại sân bay đó... Anh ta đi không nhìn đường va vào tớ, khiến tớ bị ngã, không đỡ đã đành, một câu xin lỗi cũng không có... Đúng là đồ hách dịch...
Này tém tém lại, mọi người đang nhìn kìa...
Phương khẽ vô vai xoa dịu cơn giận của Bảo Châu, cô chỉ cảm thấy nực cười hai con người này thôi. Phương nhẹ giọng đáp:
Này đừng nói anh ấy hách dịch hay thô lỗ như thế, anh Hoàng không phải một người như vậy đâu. Tại cậu chưa tiếp xúc nên chưa biết con người anh ấy ra sao thôi...
Thôi bỏ đi, bực mình!
Bảo Châu thở phắt một cái, vớ lấy ly nước lọc trên bàn tu một hơi đến cạn.
Momy... Momy...
Bảo Thy với Bảo Khánh lon ton ôm mỗi đứa một con thú nhồi bông chạy tới bên Phương, nở nụ cười tươi trên khuôn mặt búng ra sữa, trông bọn chúng vô cùng dễ thương.
Hai đưa đón cậu về rồi đấy à... lại đây momy coi nào...
Phương vui vẻ nhìn hai đứa con của mình với ánh mắt trìu mến, khẽ nhíu mày nhìn con gấu bông Brown và thỏ bông Cony trong tay hai đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi:
Hai con lấy đâu ra