Và bữa tiệc tối hôm đã khép lại bằng những bí mật được phơi bày. Từ đầu chí cuối, chính anh là người không biết gì cả, chỉ có hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm chính người mình yêu, để rồi giờ đây anh lại là người gây ra tổn thương sâu sắc cho cô ấy và anh nhận lại sự căm hờn, không bao giờ tha thứ của người con gái anh thật lòng yêu đến đau lòng.
“Nếu anh đã lừa gạt tôi suốt thời gian qua, mua công ty Lucky của anh trai tôi, quan tâm tôi, tất cả chuyện đó để làm gì chứ? Anh chỉ muốn đùa giỡn tôi thôi phải không? Anh thật quá đáng… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho anh…”
Nhớ lại những gì Phương nói, anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô vô cùng khi anh làm như vậy. Mình anh lặng lẽ bước đi dưới dãy hành lang lạnh lẽo trong căn biệt phủ rộng lớn này. Vẻ mặt bơ phờ lạnh buồn, ánh mắt đầy sự thống khổ, nỗi đau đớn dằn vặt lẫn ân hận.
Anh ngồi phịch xuống sàn, cúi trầm mặt xuống với tâm trạng rối bời.
Bác Sò thấy anh ngồi đó nên đi lại, khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Ông cũng đã nghe mọi chuyện xảy ra ở Daimond center, ông biết tâm trạng của anh lúc này như thế nào.
Khẽ cất giọng ôn tồn, ông bảo:
“Thiếu gia như vậy là sao hả? Một người đàn ông chỉ gặp một phút trắc trở thì đã trở nên như vậy. Thiếu gia quen biết cô ấy được bao lâu, sao thiếu gia có thể vì cô ấy mà buông thả mình được?”
“Con chỉ là… cảm thấy rất đau khổ. Con không biết phải làm thế nào nữa. Tất cả đều là lỗi của con. Giờ con chỉ muốn mọi người gọi con là Hồng Quân như trước kia thôi, Guy đối với con thật sự quá xấu xa rồi.”
Guy nói giọng trong nghẹn đắng uất nghẹn tận đáy lòng. Anh đang cảm thấy cực kì căm ghét chính bản thân mình ngay lúc này đây.
Ông điềm đạm đáp: “Thiếu gia đừng nghĩ như thế mà. Thiếu gia thật sự không biết gì trong chuyện này cả. Tôi cho rằng, thiếu gia nên nghĩ tình yêu giữa cậu và cô ấy là một lầm lẫn đẹp.”
Anh nhíu mày nghiêng đầu sang nhìn bác Sò đáp:
“Lầm lẫn đẹp?”
“5 năm trước, hai người có duyên phận ở bên nhau. 5 năm sau, lại trùng phùng rồi, chỉ để giải bầy ân oán của đôi bên.”
“Vì vậy con và cô ấy không ai nợ ai nữa sao?” Anh trầm giọng đáp.
Ông mỉm cười gật đáp: “Đúng vậy! Vận mệnh là như vậy đó. Nếu như có người còn nợ cuối nhất định cũng phải trả. Không cần trả nữa thì có nghĩa duyên phận đã hết.”
Anh khẽ vụt ra tiếng thở dài với hơi thở lạnh lẽo, nét mặt trầm buồn đầy muộn phiền. Anh cất giọng:
“Duyên phận giữa con và cô ấy thật sự đã hết rồi sao?”
“Nghĩ như vậy có lẽ sẽ chịu hơn. Tôi nghĩ thiếu gia đừng kìm nén chịu đựng cảm xúc trong lòng mình lúc này, nếu khóc thì thiếu gia hãy cứ khóc đừng nín nhịn. Có khi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn đấy.”
Bác Sò an ủi anh, ông biết rõ anh đang cố nén thứ cảm xúc đè nặng trong lòng không chịu giải tỏa nó ra, cứ một lúc dồn lại nhiều hơn, ông sợ anh lại rơi vào ngõ cụt không lối thoát vì không phân định được suy nghĩ lẫn xúc cảm của chính bản thân.
Anh lấy con thỏ cony trong túi áo ra, đó là vật mà con bé Bảo Thy đã đưa cho anh. Anh cứ ngỡ chỉ là người dưng quen biết nhau vì anh cảm thấy tội nghiệp cho con bé, nhưng không ngờ con bé lại là con của anh. Ấy vậy suýt nữa thì anh không bao giờ biết được sự tồn tại giọt máu mủ của mình trên đời này.
Anh nắm chặt nó trong tay, cúi gầm mặt xuống, anh mắt run rẩy trong góc tối, anh chợt bậc khóc trong căm lặng. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình đau đớn như thế này.
Bác Sò đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh: “Được rồi, được rồi mà, thiếu gia đáng thương của tôi ơi. Giờ thì thiếu gia có thể trở về là một Hồng Quân tuy lạnh lùng nhưng lại hiền lành, biết yêu thương quan tâm người khác, lấy lại nụ cười tươi nào. Bắt đầu lại từ đầu thôi.”
…
Tại bệnh viện.
Phương ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt thất thần rũ rượi như một người vô hồn, ánh mắt chứa đựng không gì ngoài sự uất hận. Tay cô ghim ống truyền dịch, trên người mặc quần áo bệnh nhân màu trắng.
“Cậu tỉnh rồi sao? Uống sữa đi, rồi tĩnh tâm lại nha.”
Bảo Châu nhẹ giọng nói, rồi đưa ly sữa cô vừa pha cho Phương.
Phương đưa tay nhận lấy, chỉ uống nhấp môi vài ngụm rồi đặt lên bàn vì cô không muốn uống. Cô đang phải tự mình đối diện với nỗi đau, và rồi cô lại khóc, khóc nấc lên thành tiếng những giọt nước mắt hiếm hoi gắng gượng chút hơi sức cuối cùng trên đôi mắt đỏ hoe đã nhòe đi.
Bảo Châu thấy vậy vội liền ôm lấy Phương, cô không thể nào xoa dịu vết thương trong lòng cô bạn của mình ngay lúc này, cú sốc quá nhẫn tâm với Phương. Cô cũng không biết an ủi Phương sao cả, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Nín đi, đừng khóc nữa Phương, cố gắng lên rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi mà.”
Hoàng mở cửa đi vào, đứng nhìn Phương bằng đôi mắt đầy sự xót xa. Anh không biết nên làm gì để hai đứa này thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng nữa, Bách Du đã như thế, giờ Phương quá khổ đau, còn hai đứa nhỏ lại hồn nhiên ngây ngô không biết gì.
Hoàng đi lại chỗ Phương, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường đối diện với cô. Cô buông nhẹ Châu ra, nhìn anh với ánh mắt lắng đọng những giọt lệ đắng cay, nuốt cơn uất nghẹn xuống, cô cất giọng đáp:
“Em muốn gặp anh Bách Du. Sao em không thấy anh ấy gặp em hả anh Hoàng?”
Nghe Phương nhắc đến Bách Du, Hoàng với Châu lưỡng lự không biết nói sao, nhưng cũng không thể nào giấu cô được, nên Hoàng đành nói sự thật cho cô biết, anh thở mạnh một cái lên tiếng:
“Em hãy bình tĩnh nghe anh nói, Bách Du bị xe tông cách đây vài ngày trước, bây giờ hôn mê không biết khi nào tỉnh lại.”
Thêm một cú sốc trên trời giáng xuống đầu Phương thật đau như mũi dao cắt cứa vào, mọi thứ trước mắt cô lại nhòe đi vì nước mắt, lòng cô đau quặn thắt, cô ôm đầu lắc mạnh mà gào khóc đến khan cổ:
“Không thể nào, sao anh Bách Du lại bị như thế chứ? Vậy mà em lại nhởn nhơ không biết gì cả… Làm sao em sống nổi đây hả anh? Em chết mất.”
Phương bậc khóc tơi tả, bờ vai run lên bần bật, chưa bao giờ cô lại khóc nhiều như vậy.
Hoàng nắm chặt hai bờ vai Phương, trấn an cô:
“Bình tĩnh lại đi Phương! Em như vậy thì hai đứa nhỏ phải làm sao đây hả? Phấn chấn lên, tất cả mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ nữa, giờ em hãy nhắm mắt lại ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy hãy quên hết những gì quên đi.”
“Có một số chuyện thật sự rất khó quên. Bây giờ mọi thứ hết rồi, em chẳng cần gì nữa. Tất cả, bọn em cũng chỉ đáng có thế này thôi. Anh Hoàng, em muốn rời khỏi chỗ này. Em không muốn nhìn thấy tất cả những gì ở đây nữa.”
Phương vừa khóc vừa nói với nỗi đau dằn xé, thật sự cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi này thôi. Hoàng khẽ vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
Anh chỉ gật đầu “Ừm” một tiếng, rồi bảo: “Được rồi, chúng ta sẽ đi khỏi đây.”
…
Tại phòng chăm sóc đặc biệt, nơi Bách Du đang nằm điều trị bệnh.
Hiện tại, Bách Du vẫn hôn mê như vậy không có chuyển biến gì và phải thở nhờ ống thở oxi, tuy vẻ mặt có chút hồng hào hơn.
Bella mở cửa nhẹ nhàng bước vào, kéo ghế đặt sẵn ngồi xuống nhìn Bách Du với ánh mắt đầy sự có lỗi, cô không kìm nén được cảm xúc mà trực trào nước mắt. Khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không còn chút ấm áp gì của anh, cô nghẹn ngào nói:
“Bách Du, anh có nghe em nói không? Em không ngờ lại khiến anh ra nông nỗi này. Gia đình em đã gây ra quá nhiều chuyện đau thương cho anh rồi, cướp đi tất cả của anh. Mãi về sau khó có thể bù đắp hết những nỗi đau lẫn thể chất và tinh thần cho hai anh em của anh. Em sẽ thay ba em chuộc hết mọi tội lỗi này nên anh hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi… hức hức… tỉnh lại đi anh Bách Du.”
Bella chợt òa khóc nấc lên thành tiếng, nhìn Bách Du nằm bất động trên giường không chút phản ứng gì cả.
…
Trong lúc Bella đang gặp một người, thì Guy tranh thủ đi đến gặp hai đứa nhỏ cũng đang điều trị bệnh trong bệnh viện này. Anh đứng ngoài phòng, nhìn con qua ô cửa kính một hồi lâu, cảm giác trong anh thật sự mà nói không có gì diễn tả được, quá mông lung, có điều gì đó hồi hộp và lo lắng khi anh không biết sẽ đối diện với con của anh như thế nào.
Hít một hơi thật sâu, anh quyết định mở cửa đi vào. Theo phản xạ, ngay lập tức Bảo Thy quay lại nhìn, ánh mắt tròn to ngạc nhiên thốt lên:
“Ba!”
Anh có đôi chút ái ngại, khẽ mỉm cười gượng gạo cất lên hai từ:
“Chào con!”
Anh khẽ chìa tay trước mặt con bé, nhìn nó với ánh mắt chân thành đầy tình cảm. Con bé ngước mặt lên nhìn anh nở nụ cười tươi rói, rồi đưa tay bắt lấy tay một cách vui vẻ. Anh lấy con thỏ cony trong túi ra đưa cho con bé rồi bảo:
“Này, Cony của con.”
Bất chợt con bé nhảy xuống giường vòng tay ôm chầm lấy anh, khiến anh có đôi chút bất ngờ. Phải mất vài giây anh mới định thần lại được, anh khụy chân thấp người xuống nhìn con bé với ánh mắt chứa đựng cảm xúc yêu thương vô bờ bến. Anh đưa tay chạm lấy bờ má phúng phính của con bé, con bé cũng đưa tay chạm lấy khuôn mặt anh mà cất giọng thánh thót:
“Thần kỳ thật, mỗi ngày con chỉ được nhìn ba qua tấm hình thôi, bây giờ con lại được nhìn ba gần thế này. Woa, mũi của ba trong đẹp quá.”
Anh chợt bậc cười, trong khoảnh khác này anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi tức thì. Anh khẽ ôm chầm lấy đứa con bé bỏng của mình, nước mắt lưng chừng hoen mi.
Rồi con bé Thy buông anh ra, mặt xịu xuống ủ rủ, cất giọng trong trẻo đáp:
“Tiếc quá, anh Khánh ở bên phòng khử trùng rồi. Anh Khánh chưa được chữa bệnh nên không thể ra khỏi phòng đó chơi cùng với con. Con được ba Hoàng cho tủy nên chỉ có một mình con ở phòng mình này thôi, con buồn lắm.”
Anh xoa nhẹ đầu con bé, điềm đạm đáp:
“Ba sẽ hiến tủy cho anh con, anh con có thể chơi cùng với con. Con đừng buồn nữa.”
…
“Cạch”
Tiếng cửa mở, Guy chậm rãi nhẹ bước vào phòng bệnh của Phương, sau khi thăm hai đứa nhỏ. Phương đang nằm trên giường bệnh say trong giấc ngủ, vẻ mặt cô xanh xao hẳn đi.
Anh chú mục nhìn cô một cách chăm chăm với ánh mắt đầy cảm giác mặc cảm của tội lỗi. Thứ tình yêu giữa anh với cô chỉ toàn là phũ phàng và cay đắng thôi. Ngay cả bàn tay cô anh còn không đủ can đảm để nắm lấy vì anh đã khiến cô chịu tổn thương rồi.
Nén nỗi đau dằn xé trong lòng, anh trầm giọng đáp:
“Anh xin lỗi đã khiến em ra tổn thương như vậy. Anh thật sự không biết gì cả, thật sự không biết gì ngần ấy thời gian để rồi anh luôn oán hận căm ghét em… tại sao em lại không nói cho anh biết chứ? Để rồi anh phạm phải sai lầm và bây giờ anh phải trả giá cho sự đùa cợt tình yêu này của chúng ta. Nỗi anh hận lớn nhất đối với anh bây giờ chính là khiến cho em khóc và đau khổ khi yêu anh… Giờ thì em hãy nghĩ ngơi đi, mai anh sẽ đến thăm em.”
Nói rồi, anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho Phương rồi quay người đi ra khỏi đây. Lúc này Phương mở mắt với giọt lệ từ khóe mắt chảy dọc xuống, những gì anh nói nãy giờ cô đều đã nghe thấy, chỉ là cô giả vờ ngủ thôi.
Guy vừa đi ra khỏi phòng thì vô tình chạm mặt Hoàng, Hoàng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, anh đi lướt qua mặt Guy một cách thẳng thừng và thờ ơ.
“Xin lỗi… anh hai!”
Bất giác Hoàng đứng khựng lại khi nghe Guy cất tiếng, nhưng anh không quay người lại. Anh không biết cảm xúc hiện giờ ngay lúc này là gì, rồi anh cũng ngoảnh đầu quay lại nhìn, thì chỉ thấy Guy đã nhấc chân bước đi.
…
Ngày hôm sau.
Guy đến bệnh viện để thăm Phương, nhưng khi đến phòng bệnh thì không chỉ còn thấy phòng trống không người, anh đã vô cùng hụt hẫng. Trên giường có để lại một bức thư, anh vội mở ra đọc.
“Hồng Quân, em tha thứ cho anh. Tất thảy mọi chuyện xảy ra đều không phải do lỗi của ai cả. Chúng ta giờ đây hãy trả lại tự do cho nhau nhé anh. Chúng ta trong thế giới của nhau không tìm thấy hạnh phúc phải không? Vì thế em quyết định ra đi. Hứa với em, anh hãy sống tốt nhé và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chúng ta còn trẻ mà phải không?... Tạm biệt anh, Hồng Quân.”
Đó là những gì trong lá thư mà Phương đã viết để lại cho anh khi cô rời đi, giờ này chắc có lẽ máy bay cất cánh đưa cô đến một phương trời nào đó rồi.
Anh lững thững bước ra khỏi đây, chợt anh khụy xuống ngồi bệt dưới nền gạch bóng loáng trên dãy hành lang bệnh viện. Cõi lòng anh như đang tan ra từng mãnh vụn vỡ vậy, đau lắm. Lá thư bị vò nát trong tay anh.
Bella thấy vậy vội chạy tới xem anh như thế nào, ánh mắt lo lắng nhìn anh, vội hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Anh đưa tay lên ngực trái mình cấu chặt vạt áo như muốn bóp nát trái tim quá đau đớn này, anh uất nghẹn đến nổi bật khóc. Đây là lần thứ hai Bella chứng kiến em trai mình khóc một cách đau khổ như thế này.
“Cô ấy đã đi rồi, cô ấy đã nói, chúng em trong thế giới của nhau không tìm được hạnh phúc nên cô ấy đã quyết định ra đi. Mặc dù cô ấy nói tha thứ cho em nhưng trong lòng em vẫn còn day dứt lắm chị à. Đáng rẽ ra ngay từ đầu em nên nghe lời chị không lên đô thị Phồn Hoa sống mới phải, thì giờ đã không như vậy. Có phải em là kẻ ngốc phải không chị?”
Bella đưa tay ôm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Em đừng tự nhận mình kẻ ngốc. Phấn chấn lên nào, em trai của chị. Em mạnh mẽ mà phải không? Nếu cô ấy đã quyết định