Tác giả: Slaydark
Thời điểm Ma Quân phá thủng phong ấn Việt Nam Linh Giới và để lại một phân thân bên trong, Ma Quốc liền phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lỗ hổng phong ấn hòng xâm nhập Việt Nam.
Bản thân Ma Quân ngồi chễm chệ trên ngai, cánh tay dùng để phá phong ấn giờ đang tê liệt nên ngài phải dùng tay còn lại để tích tụ một lượng ma lực khổng lồ, chuẩn bị thử phá hủy lỗ hổng phong ấn.
Nhưng lúc Ma Quân chuẩn bị ra tay, một bóng người lặng lẽ xuất hiện với một thanh kiếm rỉ sét trên tay, thanh kiếm này chỉ thẳng vào cổ Ma Quân.
Ma Quân vẫn bình thản nhìn kẻ khoác áo choàng bạc màu rách rưới trước mặt, ngài lạnh lẽo nói bằng ngôn ngữ Ma Quốc: "Bất Bại… Ngươi muốn gì?"
Khi linh lực hữu ý phát triển đến mức độ nhất định thì rào cản ngôn ngữ bị phá bỏ, linh hồn có thể thấu hiểu điều người khác truyền đạt bất chấp khác biệt ngôn ngữ, ngược lại, người nói cũng dễ dàng truyền đạt ý nghĩa cho người nghe mà không cần phiên dịch (nhưng người đọc thì cần, nên xin đừng bắt bẻ vì sao người ở Linh giới toàn nói tiếng Việt).
Kẻ được gọi là Bất Bại khoác áo choàng bạc màu phủ kín toàn thân, mái tóc dài tự nhiên che gần hết khuôn mặt, khi tóc mái đong đưa thoáng lộ ra một gương mặt đầy nam tính phong trần cùng đôi mắt sắc bén, hắn nói: "Muốn gì? Dù ta không ngăn ngươi thì cũng sẽ có kẻ khác ngăn ngươi, Việt Nam là miếng bánh thơm, thơm đến nỗi ai cũng muốn chiếm lấy cho riêng mình."
Ma Quân lạnh lùng hỏi: "Rồi sao?"
Bất Bại khẳng định: "Ta tìm ra cách lặng lẽ xâm nhập Việt Nam!"
Ma Quân nhíu mày: "Nói như thật! Ngươi nghĩ trẫm quên được chuyện ngươi và Sùng Lãm thông đồng đối đầu với trẫm sao?"
Bất Bại rút kiếm lại, đen gác trên vai và nghênh ngang quay lưng lại, đồng thời vung tay ném ra một khối lập phương to bằng nắm tay in đầy hoa văn kì dị.
Khối lập phương dừng giữa không trung rồi tỏa sáng, hiện ra một khung ảo ảnh mờ nhạt.
Bên trong ảo ảnh là hai bóng người đang đối diện nhau giữa không trung, một người trông vô cùng già nua, vẻ mặt tang thương, trên người như tỏa ra khí tức của kẻ từng trải qua trăm ngàn năm tháng.
Đối diện là một người đầu trọc mặc áo cà sa, thân hình trắng trẻo tròn trịa, vẻ mặt tuấn tú nhưng thanh tịnh, toàn thân tựa như chưa từng vướng lấy bụi trần.
Hai con người trông hoàn toàn đối lập nhau, giữa hai người là khí trời điên đảo, vạn vật xung quanh quay cuồng vì không chống đỡ nỗi sức ép khủng khiếp khi hai tồn tại cấp Tối Thượng tiếp cận nhau.
"Luân Hồi Lão Tổ?" Ma Quân tỏ ra hơi ngạc nhiên khi nhìn ra thân phận của lão già trong ảo ảnh.
Luân Hồi Lão Tổ là một tồn tại đạt cấp Tối Thượng từ rất lâu trước khi Ma Quân ra đời, nhưng về sau Luân Hồi Lão Tổ rất ít khi xuất thế, thậm chí cả khi Thế Chiến diễn ra kịch liệt thì Ma Quân cũng không hề thấy lão xuất hiện.
Còn kẻ mặc áo cà sa thì Ma Quân chưa từng biết đến, nguyên nhân là vì người này sinh ra sau thời kỳ Ma Quân rơi vào giấc ngủ bốn ngàn năm.
Bất Bại nói: "Hắn là Phàm Phật, xuất sinh chưa đến nghìn năm đã đắc đạo thành Phật Tổ."
Sau khi tỉnh giấc thì Ma Quân cũng đã nghe về Phật giáo ở Linh Giới, tôn giáo này tuy sinh sau đẻ muộn nhưng đang nổi lên thành một thế lực cấp độ bá chủ ở Linh Giới.
Nhưng Ma Quân không quan tâm cho lắm, ngài hỏi: "Ngươi cho trẫm xem hai kẻ này làm gì? Ngươi đánh không lại chúng?"
Bất Bại lắc đầu nói: "Đây là hình ảnh ta thu lại khi hai kẻ này chiến đấu với nhau gần một trăm năm trước, ngay sau đó, Luân Hồi Lão Tổ và Phàm Phật hoàn toàn biến mất khỏi Linh Giới."
Ma Quân nhíu mày, Bất Bại nói ngắn gọn nhưng Ma Quân hiểu rằng cả hai không phải đồng quy vu tận, mà là biến mất bí ẩn.
Bất Bại nói tiếp: "Trăm năm nay, ta luôn lần mò tìm kiếm nguyên nhân và dấu vết của bọn hắn, cho đến gần đây, ta cảm nhận được một chút dấu vết.
Dấu vết đến từ một thuộc địa của Thánh Quốc.
Ngươi biết lúc đó chúng làm gì không?"
Ma Quân im lặng lắng nghe, Bất Bại nói tiếp: "Chúng lợi dụng thời cơ đưa người xâm nhập vào vết nứt phong ấn Việt Nam."
Lúc này Ma Quân đã hiểu ra vấn đề, Bất Bại lại nói: "Mới vừa nãy thôi, ta lại cảm nhận được dấu vết xuất hiện rõ ràng hơn, chính là lúc ngươi phá thủng phong ấn Việt Nam, cho nên ta mới đến đây."
Giờ thì Ma Quân hoàn toàn hiểu, khả năng rất cao là Luân Hồi Lão Tổ và Phàm Phật đã xâm nhập Việt Nam.
Nhưng sao hai kẻ này làm được khi còn có những Tối Thượng khác đang canh chừng nhau từng giây phút một, và làm cách nào hai Tối Thượng đó âm thầm tồn tại trong phong ấn mà không bị phong ấn bài xích hay chống trả?
Và họ vào Việt Nam để làm gì?
Ma Quân biết thứ mà Luân Hồi Lão Tổ khát khao nhất, thứ khiến lão không màng sự đời, chỉ miệt mài tìm kiếm khắp thế gian, một bí ẩn mà bất cứ Tối Thượng nào cũng hướng đến, bí ẩn về cảnh giới cuối cùng.
Cho nên, đáp án duy nhất cho câu hỏi trên là Luân Hồi Lão Tổ vào Việt Nam để tìm lời đáp cho bí ẩn về cảnh giới cuối cùng.
Vậy Phàm Phật có vai trò gì?
Bất Bại hiểu Ma Quân đang nghĩ gì, gã nói: "Trước cuộc chiến với Luân Hồi Lão Tổ, từng lan truyền một tin đồn rằng Phàm Phật đã tiến một bước nhỏ vào cảnh giới cuối cùng."
Nếu ví cảnh giới cuối cùng như ngưỡng cửa, thì cái gọi là "tiến một bước nhỏ" giống như đưa được một chút xíu phần đầu ngón chân qua ngưỡng cửa đó.
Chỉ là một chút đầu ngón chân, nhưng lại là điều mà hầu hết Tối Thượng không ai làm được, nên biết, tất cả Tối Thượng đều là những sinh vật hoàn mỹ nhất thế giới, đại tài, đại trí, đại nghị lực…
Tổng kết lại, Ma Quân suy ra rằng Luân Hồi Lão Tổ và Phàm Phật đã bí mật hợp tác tìm cách xâm nhập vào Việt Nam để tìm hiểu về cảnh giới cuối cùng, cuộc chiến trăm năm trước giữa hai người chỉ là che mắt những Tối Thượng khác.
Bất Bại