Thấm thoắt cũng đã được 2 tuần, còn một tuần nữa thôi là đã đến ngày Hội trường, sự kiện lớn nhất trong năm của trường XYZ. Về cơ bản những việc quan trọng nhất đã hoàn thành xong, tuần cuối là tuần để hội học sinh thư thả kiểm tra lại hết tất cả những vấn đề còn tồn đọng lại từ báo cáo của các lớp, nhìn chung thì đã đỡ hơn rất nhiều so với hai tuần qua.
Kim Ngưu đi loanh quanh trường kiếm Song Ngư, cậu biết là gần đây cô có nói chuyện với cậu ít đi, và cũng biết rằng có vẻ cô đang dần ghét cậu. Nhưng đây là nhiệm vụ cả hai người bắt buộc phải hoàn thành với nhau, cô không thích thì cũng đành chịu vậy. Cậu ngó quanh sang câu lạc bộ nhiếp ảnh, thường thì cô sẽ ở đây. Cậu gõ cửa rồi vào hỏi han, chậc, không có ở đây. Vậy thì là ở sân thượng nhỉ? Cô rất hay lên đây chụp ảnh mây trời.
Kim Ngưu sải bước lên sân thượng, mở cửa rồi lại chán nản đi xuống, cô cũng không ở đây. Song Ngư không chơi với ai trong trường trừ cậu nên không đi hỏi được, những lúc như thế này cậu lại thấy muốn xé sạch bảng nội quy trường vì không cho dùng điện thoại di động trong trường. Kim Ngưu nhẩm nghĩ, chỉ còn khu vườn sau trường nữa thôi, nếu lần này không thấy Song Ngư thì chắc cậu phải mượn loa của trường để tìm rồi, thật rách việc quá.
Kim Ngưu quay đầu lại nhìn về phía cửa sân thượng lần nữa, chỗ này... Cậu lắc mạnh đầu, cố để ngăn những dòng suy nghĩ về kỉ niệm giữa cô với cậu đang cố tràn về một cách vô thức. Dù sao... cũng kết thúc rồi mà nhỉ? Cô không muốn gặp cậu nữa, cậu cũng không đủ dũng khí níu cô lại. Cậu nhanh chân đi xuống tầng một, vòng ra sau vườn để tìm cô. Khu vườn sân sau cũng là nơi cô hay lui tới chụp ảnh, cũng là nơi cô hay ngồi ăn trưa. Cô nói ở đây cảnh vật rất yên bình, làm cô cảm giác mình được nghỉ ngơi. Nhưng... hôm nay cô cũng không có ở đây.
Kim Ngưu có chút thất vọng, cậu luôn tự tin mình là người hiểu cô nhất, cũng luôn tự tin khẳng định rằng dù cô có ở đâu, cậu cũng biết rõ. Khi đi đến sân thượng và vườn hoa, trong đầu cậu cũng kịp nảy số hơn chục địa điểm khác mà cô có khả năng sẽ đến, nhưng cậu không muốn đến những nơi đó, vì càng đi, cậu lại càng cảm thấy đau khi những kỉ niệm của cô và cậu cứ luôn ngập tràn trong tâm trí cậu, như muốn nói với cậu rằng cậu thật tồi tệ, vì cậu đã bỏ cô, dù cậu biết cậu chưa một lần nói ra điều đó.
"Kim Ngưu đấy à? Tìm Song Ngư đúng không?"
Một bàn tay to khỏe đáp xuống vai Kim Ngưu đánh bốp một cái, ngắt toàn bộ mạch suy nghĩ của cậu. Bàn tay đó là của... trưởng câu lạc bộ bóng rổ.
"Sao anh biết? Anh biết Song Ngư ở đâu không?"
Người con trai cao ráo cười xòa gãi đầu, rồi chỉ tay về phía nhà thi đấu.
"Con bé nó đang phụ trách quản lí khu thi đấu để làm sân khấu á, mà hai đứa đang cãi nhau hả?"
Đội trưởng đội bóng rổ, đồng thời là một đàn anh thân thiết của Kim Ngưu và Song Ngư (dù cả hai không có trong đội bóng), là người đã dẫn dắt bọn họ đến với hội học sinh, và chắc cũng là người hiểu nhất về tình hình hai đứa bây giờ. Người ngoài cuộc lúc nào cũng có cái nhìn bao quát hơn mà nhỉ?
"Dạo gần đây con bé cứ tới câu lạc bộ miết, hỏi thì bảo nó muốn giúp một tay, mà bình thường năn nỉ đến gãy lưỡi nó có bao giờ chịu