Nước từ đài phun sau lưng Song Ngư trào lên thành dòng, dưới ánh hoàng hôn, chúng như thể bảo ngọc đá quý, cứ thế mà sáng lấp lánh. Thời gian xung quanh Song Ngư cứ như thể ngưng đọng, đôi mắt cô cứ dán chặt vào ánh mắt đầy ngụ ý của Kim Ngưu.
"Nói... nói thế nghĩa là sao chứ?"
"Trả lời đi đã. Tớ phải quản lí rủi ro."
Cô phì cười một tiếng. Cái gì mà rủi ro chứ. Còn nhìn con nhà người ta với cái ánh mắt đáng ghét kia nữa chứ, sao, đổ cô rồi à? Cậu ta đúng là...
"Đồ ngốc..."
Nước mắt bắt đầu ầng ậc trên khóe mắt Song Ngư, một cách không tự chủ. Song Ngư giật mình, lấy tay gạt một cái, những giọt lệ bắt đầu thi nhau ứa ra. Kim Ngưu hoảng hốt nhìn cô gái nhỏ trước mắt, toan định lấy tay lau giúp thì bị chặn lại.
"Đừng... đừng động vào tôi. Cậu đi ra đi!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không đi"
"Tôi bảo cậu đi đi mà! Sao cậu cứ..."
"Song Ngư à, tôi không đi đâu. Sao tôi có thể để người con gái mình yêu đang khóc ở một mình được..."
1
"Tôi không nghe thấy gì hết, cậu đi ra, cậu cút cho tôi!"
Song Ngư vùng vẫy khỏi vòng tay đang quàng quanh người mình, vứt thẳng cái máy ảnh vào gương mặt đối diện. Nhưng khóc mà, làm gì lấy đâu ra sức ném. Anh đã bắt được cái máy ảnh một cách nhẹ nhàng. Rồi Kim Ngưu nhìn vào trong máy ảnh. Là ảnh chụp lễ hội trường. Rồi ảnh chụp lễ Giáng sinh năm ngoái. Rồi năm mới. Tất thảy trong những tấm ảnh, là gương mặt cười tươi của anh.
"Này, đừng có mà tự tiện..."
Song Ngư chồm lên, giật lấy cái máy ảnh trong bất lực. Kim Ngưu đặt nó xuống ghế, rồi nhẹ nhàng đưa người con gái đang khóc rưng rức kia vào lòng.
"Đừng loạn nữa, Song Ngư. Cậu nghe rồi đấy, tôi thích cậu. Cậu có thấy ghét tôi không?"
"Ghét, rất ghét, và cực kì ghét..."
Kim Ngưu vuốt nhẹ mái tóc của cô:
"Thế, vì sao lại ghét nào?"
...
Con người cơ bản là buồn cười, đó là những gì Xử Nữ luận ra được trong suốt năm tháng học sinh của mình. Người thích nhiều hơn lại là đứa giỏi làm người mình thích tổn thương hơn. Ví dụ như Song Ngư và Kim Ngưu. Thằng hậu bối đáng chết của cô, thích bạn của bạn thân, rồi nhận ra thật ra mình thích bạn thân, rồi vờn cho con bạn thân vốn thích mình chạy chối chết. Để rồi hôm nay, nhỏ phải ngồi nghe tâm sự của cả hai đứa, rồi đứng ra hòa giải.
"Tóm lại là chú mày sai lè, Kim Ngưu ạ. Ngay khi biết mình thích Song Ngư, việc của chú không phải là tỏ ra lụy tình để tận hưởng việc được crush dỗ, mà là đối xử tốt hơn với crush của mình."
Xử Nữ chỉ thẳng tay vào mặt Kim Ngưu, nghiến răng.
1
"Còn cả em nữa, nếu em không buông bỏ được, thì cũng đừng có cự quyệt như thế chứ? Đứa khổ chung quy lại có mỗi em. Đừng đặt nặng vấn đề về việc đó, trong tình yêu, em là người có tình cảm nặng hơn, căn bản ngay từ đầu em đã là người phải chịu đựng rồi."
"Nói chung là hai bây có vấn đề hết rồi, chuyện tình cảm lứa đôi thì phải đi tự đóng của bảo nhau chứ ai lại lội nhau