(12Cs) Hội Học Sinh - Nơi Hội Tụ Của Những Kẻ Lập Dị

Chương 46


trước sau


Thiên Yết đứng ở vườn hoa của trường. Vẻ ngoài cục cằn của cậu thật sự chẳng ăn nhập gì với khung cảnh ở nơi đây. Cậu vốn chẳng tha thiết gì với nơi này, dù nó được học sinh của cả thành phố cho là "thiên đường giữa lòng trường XYZ". Ừ thì nơi đây chứ tạm cho là lãng mạn đi, rồi cũng nhiều loại hoa đi, nhưng với Thiên Yết, sự lòe loẹt và phô trương quá mức này chỉ khiến cậu nhức đầu. 

Giữa những luống cảm tú cầu tinh khôi, một người con gái với mái tóc dài đang bẽn lẽn mân mê mái tóc mượt mà của cô- một dáng vẻ có thể khiến bất cứ người con trai nào gục ngã. Dù có đang mặc đồng phục trường, cô vẫn trông như thiên sứ bước ra từ tranh vẽ, nhưng Thiên Yết lại không vì vẻ mê hoặc trước mắt mà thay đổi sắc thái trên khuôn mặt vốn lạnh tanh của cậu.

- Nguyệt Vân Lam...

Cô gái quay lại, mỉm cười với cậu.

- Cô gửi lá thư này là có ý gì?

- Vì phải viết như vậy thì cậu mới đến đây.

Thiên Yết nhướn mày nhìn cô gái trước mắt.

- Tôi yêu cậu, Thiên Yết. Có thể cho tôi một cơ hội không?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Sau tất cả những gì cô đã làm, cô nghĩ cô có cơ hội không? Đừng tưởng tôi không biết việc của hội học sinh một phần cũng dính dáng đến cô.

Nguyệt Vân Lam biết, thừa biết mà. Sao cô lại nói những lời thừa thãi như vậy nhỉ?

- Bỏ qua điều đó, cậu cho tôi một lí do chính đáng đi? Vụ của hội học sinh, tôi có thể chứng minh mình trong sạch.

"Dừng lại đi Lam à... Sao mày cứ cố chấp vậy?"

- Đơn giản như vậy mà cô cũng phải hỏi tôi ư? Bởi vì rõ ràng cô không thể làm tôi rung động rồi. Và bỏ cái suy nghĩ "cô yêu Thiên Yết" đó đi, cái từ yêu đấy nặng nề chết đi được. Cô hiểu bao nhiêu về tôi, tôi đã làm gì cho cô mà cô có gan nói yêu tôi?

Thiên Yết bỏ thẳng về, không buồn quay lại liếc lấy người con gái kia một cái. Cậu ta vốn là vậy, chẳng thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng nể nang bất kì ai, kể cả là con gái hay bất kì giới tính nào. Giữa vườn hoa tráng lệ, một cô gái đứng chết lặng và những giọt lệ trên hàng mi cô cứ lặng lẽ chảy dài. 

Ở "thiên đường của trường XYZ", có thiên sứ đang khóc, cố bóp chặt thứ tình cảm ngu ngốc kia lại, dù nó vốn đã bị nghiền nát từ lâu bởi chính người con trai cô đem lòng yêu.

...

Thiên Bình và Nhân Mã tay trong tay dạo bước giữa vườn hoa. Nam thanh nữ tú giữa một nơi như vậy, thực sự là một khung cảnh đẹp hơn cả phim. Thiên Bình đang tận hưởng bầu không khí lãng mạn ở nơi đây thì bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc.

- Nhân Mã à, anh có thể đứng ở đây và chờ em một chút được không?

...

Vân Lam đã khóc hơn một tiếng đồng hồ. Ngày hôm nay, cô quyết định mặc kệ tất cả, cô muốn khóc một trận thật đã, rũ bỏ mọi gánh nặng từ cha cô, từ mối tình của cô và từ chính bản thân cô. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

- Chào. Khung cảnh này... quen thuộc nhỉ?

Ngước lên trên, cô thấy Thiên Bình. Mối liên hệ duy nhất giữa cô và Thiên Bình, có lẽ là lần cô đưa bằng chứng giả buộc tội hội học sinh cho cô. Cũng chẳng rõ vì sao lúc đó Vân Lam lại hành động như vậy, chỉ cần nhìn hình ảnh Thiên Bình khóc giữa trời tuyết, không hiểu một lực hút vô hình nào đó

đã khiến cô đặt tay lên vai cô ấy. Và giờ đây, khi thấy hình ảnh Thiên Bình đặt tay lên vai mình như ngày hôm đó, Vân Lam như được đà khóc to hơn.

...

- Em lâu quá.- Nhân Mã có vẻ trách móc. Hình như anh có vẻ hụt hẫng vì không thấy có điều gì bất ngờ


- Em không thể bỏ mặc một thiên sứ đang khóc, anh biết chứ?

Thiên Bình cười vì bộ dạng ngố tàu chết đi được của Nhân Mã, cơ mà đáng yêu.

- Em khóc hả? Là ai làm em khóc?

- Haha cái tên ngốc này, rõ ràng người khóc không phải là em rồi.

- Nhưng chẳng phải em là thiên sứ sao?

- Trên đời này đâu chỉ có một thiên sứ, anh biết chứ?

...

Thiên Yết đi ra khỏi vườn hoa, vừa hay đụng mặt Song Tử. Đây rồi. Chính là cái cảm giác này, rung động. Cậu không rõ từ khi nào, nhưng cậu không hề chối bỏ cảm xúc này. Mái tóc dài mượt yêu kiều kia, chẳng thế nào sánh được với mái tóc ngắn gọn gàng năng động này của cậu.

- Mày đi đâu đây?

- Suỵt, theo dõi Nhân Mã.

Cậu cũng đến ạ với sự cuồng chị gái của cô nhỏ này. Thật là, cả hai người kia thậm chí đã đính hôn rồi đấy!

- Này, để cho người ta chút sự riêng tư đi chứ nhỉ? Chị mày lớn rồi mà. Đi với tao đi.

Song Tử còn nhưng nhị một lúc, nhưng rốt cục cô chẳng thẻ chống lại con người này mà. Cô làm sao vậy nhỉ?

Không để Song Tử có thêm thời gian để suy nghĩ, Thiên Yết lập tức kéo cô đi luôn.

- Giờ ta đi đâu?

- Đi ăn. Tao đói.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
...

Song Tử hiện đang thấy rất kì lạ. Đây là quán ăn ruột của Song Tử, một quán đặc biệt vắng, chẳng mấy ai qua lại. Và hiện Thiên Yết đang ngồi order món, trùng hợp hơn là toàn những món cô hay gọi.

- Còn mày ăn gì?

Biết nói gì nữa đây... món nào cậu ta gọi cũng là món cô muốn ăn.

- Tôi không ăn. Cho tôi nước táo quế đi.

Đồ ăn dọn đến, Thiên Yết không ăn ngay mà chia một nửa phần ăn ra một cái bát khác.

- Ăn đi, tao không ăn hết đâu

"Biết không ăn hết thì đừng có gọi nhiều chứ..."- Song Tử thầm rủa con người trước mặt.

- Lúc nãy Nguyệt Vân Lam có tỏ tình tao.- Thiên Yết vừa nhai đồ ăn vừa nói

Tim Song Tử có hơi nghẹn lại. Gì đây? Nếu là cô của ngày trước, cô sẽ đanh đá mà đốp lại "Có ai hỏi cậu à", vậy mà giờ thì cô lại im thít, chẳng nói một lời nào. Cô không quá bất ngờ khi nghe thấy tin này, từ trước đến nay Nguyệt Vân Lam vẫn luôn bám lấy Thiên Yết như một con đỉa.

- Cơ mà tao lỡ chửi cô ta một trận rồi. Nói chung tất nhiên là từ chối, chỉ lạ là cô ta không bù lu bù loa như mọi ngày thôi.

- Bỏ qua tính cách, thì Lam cũng xinh mà nhỉ? Không phải gu của Thiên Yết này sao?

- Ừ, gu tao là mày cơ mà, cô ta sao mà đạt tiêu chuẩn được.
3



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện